Con trai ốm, ở bên nội, qua đón, nó nhìn mẹ buồn rầu, mếu máo.....
Ông bà nội bảo để nó ở đây, bà đứng canh chừng như sợ mình ôm nó về mất....
Mai vẫn phải đi làm......
Hỏi con trai " về nhà với mẹ không ?" nó lại mếu máo..... Rồi đi vào ghế ngồi xem tivi, nhìn mặt nó chỉ muốn khóc.............
mẹ lẳng lặng ra xe về.............. biết làm sao được.......... mai vẫn phải đi làm, đón nó về ai trông, gửi trẻ thì khổ nó.
Con chạy ra cửa mếu máo nhìn mẹ lên xe, bà nó vội bế nó lên, nhanh nhanh bế nó vào nhà.......... vì nếu để thêm chút nữa nó sẽ gào khóc và theo mẹ.........
suốt đoạn đường về nhà, không khóc mà nước mắt trào ra, cổ nghẹn đắng............
Về đến nhà, điện thoại bàn reo, " alô, alô, alô..." " anh là ai?" " anh đây mà." " không biết là ai hết ! đừng có gọi vào số này nữa, nghe chưa?". Cúp
Chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này....... Cái vỏ của mình đâu rồi? Cái áo giáp sắt bướng bỉnh thường ngày vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh...........
Có những nơi không bao giờ muốn đến, có những việc không bao giờ muốn làm, có những lời không bao giờ muốn nói, có những gương mặt không bao giờ muốn nhìn.....