... con bây giờ bắt đầu thành hình rồi, bé của mẹ...


... kết quả một mối tình gần 3 năm... những tưởng đã một lần gãy gánh, sẽ khiến người đàn ông đó biết yêu thương, trân trọng giá trị của gia đình hơn...


... mẹ và người đàn ông đó đã vẽ về một đám cưới nhỏ nhưng thân tình; một ngôi nhà, có khoảnh vườn nhỏ, nơi đặt chiếc xích đu mà chiều chiều con có thể ngồi hóng gió... đã vẽ về bàn tay bé nhỏ, cái miệng chúm chím của con...


... " anh biết đã đến nhà của mình rồi đấy, nhưng anh vẫn chưa muốn dừng lại, anh muốn đi tiếp... " chỉ đơn giản thế thôi, và quay lưng đi với những cô bồ trẻ...


... mẹ đã từng thương, đã từng tin tưởng, đã từng tha thứ không phải chỉ 1 lần, 2 lần mà n lần... nhưng đến khi mẹ nói với người đàn ông ấy về sự hiện diện của con, mẹ hiểu ra rằng cái gia đình bé nhỏ ấy mãi mãi chỉ là những lời hứa hẹn...


... đó là sai lầm của mẹ, chứ ko phải của con, bé ạ...


... khi ngôi nhà đổ sập xuống cùng với sự quay lưng của người đàn ông ấy, mẹ những tưởng mình mất tất cả rồi... nhưng ko, mẹ còn con...


... mẹ ko thể bắt con trả giá cho sai lầm của bản thân mình... những đứa trẻ đã rất thiệt thòi khi không thể chọn được người sinh thành, nơi sinh ra... những thiên thần nhỏ với đôi cánh yếu ớt ấy phải dựa vào sự bảo bọc của những người mà Thượng Đế sắp đặt là ba, là mẹ... Con vẫn là một món quà, món quà giá trị nhất mà mẹ từng nhận được... Làm sao mẹ có thể cậy vào cái thiên chức của mình mà đối xử bất công với con - người mẹ có trách nhiệm phải bao bọc...


... từ cái ngày chọn người đàn ông ấy, mẹ đã hiểu rằng mình đã chọn một con đường gian nan, rất gian nan... mẹ đã tin rằng, chỉ cần nắm tay nhau cùng cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi...


... vẫn con đường gian nan ấy... nhưng bé ơi, giờ mẹ chỉ có một mình thôi... mọi thứ dường như còn gian nan bội phần : mẹ chỉ là cô sinh viên đang chờ tốt nghiệp, ko tiền bạc, ko việc làm...


... ko hiểu sao mẹ vẫn còn niềm tin " Thượng đế chẳng đặt lên vai ai gánh nặng vượt quá sức chịu đựng của họ bao giờ", mẹ vẫn ko ngừng hy vọng... Mẹ đang kiếm việc, 9 tháng dường như là quá ngắn ngủi để chuẩn bị cho con một môi trường sống ổn... nhưng mẹ đang cố gắng, cố gắng hết khả năng của mình đây...


... con có thể nắm lấy tay mẹ được chứ ?!?!...


... rồi mẹ con mình sẽ ổn cả thôi...


...


...


...