Mẹ ơi!

Con biết trên đời này, Mẹ luôn yêu con!

Và con, đứa con gái bé nhỏ của Mẹ, con cũng luôn cố gắng để mẹ tự hào về con. Con muốn mình thành công, mình tài giỏi, mình thành đạt để Mẹ tự hào về con. Nhưng rồi, khi con đau, con biết, Mẹ chẳng cần gì hết, chỉ cần con khỏe mạnh mà thôi.

Và con cũng hiểu, chỉ cần con sống và khỏe mạnh thôi , là con có hiếu với Mẹ nhất rồi...

Khi con đau đớn thể xác tưởng chừng không thể chịu đựng nổi, con chỉ nghĩ đến Mẹ mà thôi. Dòng nước mắt cứ lăn dài trên má, bởi con biết nếu con ngục ngã thì con sẽ là đứa con bất hiếu, con có lỗi với Mẹ. 

Và con luôn tự nhủ phải mạnh mẽ lên, phải chiến thắng để con về với mẹ!

"Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con

Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa"

Câu ca ai hát ban trưa

Đôi dòng lệ ướt , cơn mưa cuối trời

Con nay mới nửa cuộc đời

Bao giờ con mới được thời già đi...

Mẹ ơi nước mắt ướt mi

Con ngồi thương Mẹ biết thì làm sao

Ông trời ở tít trên cao

Con nào kêu thấu, cồn cào ruột gan...

Tim con như muốn nát tan

Một ngày bão nổi hoa tàn trước giông

Mẹ già có chịu được không?!!

Hoa thời rụng trước, Mẹ gồng nổi chăng....

Tre già ngồi khóc ngọn măng

Thương Mẹ con khóc lời rằng.... con hư....

Con gái của Mẹ sẽ là một đứa con ngoan. Con sẽ cố gắng từng ngày từng ngày, vui khỏe để Mẹ không phải lo lắng gì cho con.

Mẹ ơi! Con yêu Mẹ nhất trên đời!