Một mùa Trung thu nữa lại về. Mỗi sáng sớm trên đường đi làm, ta thật không khó để bắt gặp hầu hết các quán hàng đều bày bán la liệt nào đèn lồng, đèn ông sao, đồ chơi, mặt nạ, bánh Trung thu. Tất cả đều rất đẹp và cực kỳ bắt mắt.

Sáng nay, như thường lệ, hai vợ chồng đi làm qua ngã tư có rất nhiều quầy Bánh Trung thu, anh xã bảo: "Vợ ơi, chiều về mình ghé mua cho con chiếc đèn hình con voi thật đẹp nha!". Mình cười: "Nhất định rồi!". Trung thu, trẻ con bé nào cũng được sắm đồ chơi, đèn lồng, còn người lớn chúng ta ai ai cũng không quên mua cặp Bánh Trung thu về thắp hương cho tổ tiên, biếu ông bà cha mẹ. Với riêng mình, Trung thu không chỉ là Tết đoàn viên nhắc nhở chúng ta tìm về tổ ấm, mà nó còn gợi lại trong tim mình thật nhiều kỷ niệm tuổi thơ, những ngày tháng vui đùa hồn nhiên cùng chúng bạn dưới lũy tre làng... Quên sao được những yêu thương ngày ấy, khi ba chị em còn nhỏ, cứ mỗi dịp Trung thu về, bạn bè trong xóm đứa nào cũng háo hức chuẩn bị cho đêm rước đèn. Nào đâu đã có đèn lồng với đủ màu sắc, hình dạng, nào hình mèo, hình chuột, nào xanh đỏ tím vàng, cũng đâu đã có tiếng nhạc phát ra mỗi khi gạt công tắc. Những thứ đồ chơi đẹp chỉ có ở thành phố, dành cho những bạn ở phố thôi. Còn chúng mình, là những chiếc đèn tự chế từ giấy màu, hộp nhựa, que tính cũ, là những chiếc mặt nạ tự vẽ theo ý thích lên giấy cứng rồi cắt cắt dán dán. Nói về khoản này thì bố là người có hoa tay nhất. Từ vài ngày trước, bố đã lo lắng chuẩn bị đèn cho ba chị em rồi. Trưa rãnh rỗi bố không nghỉ, tìm đủ mọi thứ có thể để làm sao tạo được chiếc đèn độc đáo nhất. Đèn bố làm cũng đủ màu sắc, có tay cầm tô màu xinh xắn, còn có thể thắp một ngọn nến nhỏ bỏ vào trong, hoặc có khi là chiếc bóng đèn màu tí xíu bố tìm mua được. Với bố, cuộc sống hiện tại dù có khó khăn đạm bạc đến mấy cũng muốn ba cô con gái được đón một Trung thu đúng nghĩa và đủ đầy nhất. Bố cưng chiều mình lắm, có thể làm mọi thứ xinh xắn nhất để mình không phải thua kém các bạn. Mỗi đêm rước đèn cùng chị Hằng, chú Cuội, bố mỉm cười nhìn ba chị em cầm đèn, đeo mặt nạ tung tăng chơi đùa khắp xóm...

hình ảnh

Giờ đây, Tết đoàn viên vẫn về với chúng ta mỗi năm một lần, chỉ tiếc rằng không còn có bố để được Người làm đèn ông sao cho một đoàn cháu ngoại của bố. Cuộc sống với biết bao đổi thay, trẻ con bây giờ cũng không đón Trung thu với những món đồ chơi đơn giản, bình dị như ngày xưa nữa. Cũng là đèn, là gậy, nhưng có nhạc, có ánh sáng màu sắc lung linh, là đèn được mua bằng tiền ngoài quán hàng lớn.

Bố biết không, Trung thu nào chúng con và các cháu cũng mua Bánh Trung thu về cho bố mẹ, kể chuyện cho chúng nghe về bố và những chiếc đèn độc đáo chỉ có bố mới tạo ra được. Ước gì bố còn hiện diện trên cõi đời này, thì mỗi Trung thu về mẹ sẽ không phải buồn và tủi thân nhiều đến vậy, và chúng con cũng sẽ hạnh phúc trọn vẹn biết bao... Bố ơi, với con, Người mãi mãi là Nhà phát minh đèn lồng tài giỏi nhất. Con sẽ luôn mang theo mình những kỷ niệm yêu thương ngày xưa với tình yêu bao la của bố, đó là hành trang đáng quý nhất trên những bước đường con đi. Yêu và nhớ thương bố thật nhiều!

hình ảnh