Trong một cuộc tình, người phụ nữ rời đi không phải là hết yêu mà là không thể yêu thêm nữa. Không phải vì không muốn bước tiếp đi cùng nhau, mà không thể bước thêm được nữa. Có lẽ, người phụ nữ đã gom đủ thất vọng và tổn thương. Để gói gọn lại mà đành lòng bước đi.
Tôi tự cảm thấy bản thân mình là một người vô cùng mềm yếu nhưng một khi đã quyết tâm thì lại vô cùng cứng rắn. Khi yêu tôi có thể yêu hết lòng, nhưng khi đã ra đi thì lại rất tàn nhẫn.
Trong chuyện tình cảm, có thể tôi rất bao dung, cũng có thể chịu đựng nếu còn muốn tổn thương bản thân hơn nữa. Nhưng sự chịu đựng của con người có giới hạn, khi tới một đỉnh điểm nào đó. Khi mà bản thân cảm thấy quá chán nản, cảm thấy sự cố gắng của mình từ trước đến giờ dường như không có kết quả. Thì dù còn bao nhiêu yêu thương. Dù cho biết bản thân mình sẽ không ổn nếu thiếu người đấy thì tôi cũng sẽ dứt áo ra đi.

