Con yêu của ba!
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là gia đình nhỏ của chúng ta gặp mặt nhau rồi. Ba tin chắc là con đã quen giọng nói của ba và mẹ rồi. Lúc này ba cảm thấy rất mong chờ và hồi hộp. Ba tưởng tượng khi nghe tiếng khóc con chào cuộc đời, chắc lúc đó ba hạnh phi lắm. Khi con được nằm cạnh mẹ và thưởng thức những giọt sữa đầu tiên, ba sẽ sờ chân, tay và gương mặt bé bỏng của con. Đừng nhõng nhẽo đòi ba bế con nha. Đừng giận ba nhé, ba không bế con vì con còn quá nhỏ ba sợ làm đau con của ba. Nhưng vì con ba sẽ tập, đảm bảo là ba sẽ cung cấp dịch vụ "ẵm bế" an toàn, êm ái. Sự xuất hiện của con là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban cho ba mẹ. Cả gia đình ta sẽ có cơ hội chia sẻ buồn vui cùng dắt tay nhau đi qua những tháng ngày vất vả. Bài học đầu tiên ba muốn gửi cho con là "hiểu và thương".
Con biết không? Ba là người khiếm thị và không phải là người khiếm thị duy nhất trên thế giới này, còn hàng triệu người khác không nhìn thấy ánh sáng như ba. Ba bị tai nạn bom mìn vào một ngày ba chơi đùa cùng với bác con. Và lần đó, tội ác của chiến tranh một lần nữa cướp đi thứ ánh sáng quý báu của ba. Ông bà nội con ngã quỵ và dường như nước mắt đã không còn vào những đêm dài dằng dặc. Ba may mắn thoát chết nhưng từ đó ba phải vĩnh viễn sống trong bóng tối. Với ba mà nói, từ một bé chín tuổi hiếu động ham chơi giờ không nhìn thấy ánh sáng, tinh thần ba suy sụp hoàn toàn ba gào thét trong hoảng loạn. Có lần ba hỏi ông bà nội con tại sao ba lại không nhìn thấy ánh sáng? Tại sao tất cả lại là một màu đen? Ông bà nội con chỉ biết ôm nhau mà khóc, những giọt nước mắt của ông bà nội con rơi ướt cả vai ba. Rất lâu sau ba mới bình tỉnh lại vì ba biết rằng ba vẫn còn may mắn khi còn tồn tại trên cõi đời này. Được gia đình, bạn bè, thầy cô động viên ba đã trở lại trường học hòa nhập cùng các bạn, ba đã học chữ nổi dành cho người khiếm thị. Con biết không? Ba đã cố gắng học vì chỉ có học mới có thể mở một cánh cửa khác cho cuộc đời mình. Những năm ba học, ba điều đạt kết quả cao nên ông bà nội con vui lắm, rồi ba cũng vào đại học, ba chọn ngành sư phạm vì ba muốn khi tốt nghiệp ra trường ba sẽ dạy lại cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Bốn năm đại học trên đất Sài Thành, một mình ba bươn trải và tự lập, ba đã học được cách tự nấu ăn, tự bắt xe buýt tới trường. Sau bốn năm học hành vất vả cuối cùng ba cũng được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay. Giây phút đó, ba biết mình không lẻ loi, ba biết chỉ cần bản thân mình không bỏ cuộc thì chẳng có gì làm ba gục ngã. Ông bà nội con khóc nức nở. Lúc đó ba thấy mình giống như một đứa trẻ, điều ba có thể làm chỉ có vậy! Ba đã không làm ông bà nội con thất vọng. Điều đó thật xứng đáng phải không con?
Rồi ngày ông bà nội tiễn ba và mẹ ra sân bay, lúc đó ba như có thêm một đôi cánh bước vào đời. Ba qua Úc du học với học bỗng toàn phần. Khi đứng giữa một đất nước xa xôi, ba cảm nhận rõ mùi hương trong gió và cũng lúc đó ba nhớ quê mình da diết. Ở nước bạn, mọi thứ là một cuộc bắt đầu mới, ba mẹ loay hoay với đường sá, xe cộ, trường học. Và con biết không? Dù ở đất nước xa xôi, nỗi nhớ quê cứ cồn cào nhưng ba thật hạnh phúc khi có mẹ con nắm chặt tay ba đi qua những tháng ngày tất tưởi.
Ba mẹ trở về nước sau khi hoàn thành khóa học. Ba lại mang kiến thức của mình đã học được truyền dạy lại cho một trung tâm bảo trợ xã hội. Nơi ba có thể truyền tiếp ngọn lửa của mình cho những người kém may mắn giống như ba, để họ nhận ra rằng “tàn mà không phế”. Và họ sẽ giống như ba, mạnh mẽ bước trên con đường dài phía trước. Hạnh phúc luôn đuổi theo chúng ta khi ta tiến về phía trước phải không con?
Về mặt vật chất, ba không thấy con bằng mắt, ba chỉ nhận diện con qua xúc giác và âm thanh. Nghĩa là ba sẽ chỉ biết con qua giọng nói, tiếng khóc, tiếng cười và qua việc sờ gương mặt và cơ thể con. Vậy là con sẽ phải tạo ra nhiều âm thanh hơn một xíu để ba có thể giao tiếp với con nhiều hơn, để chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn con nhé!
Để ba kể cho con nghe chuyện anh ̣Đoremon - con của cô Tư tập làm ảo thuật và hào hứng nói với ba: “Cậu Cảnh, xem con ảo thuật nè". Được vài giây, anh Đoremon đã thốt lên: “Ủa quên, cậu Cảnh đâu có thấy đâu mà xem con biểu diễn”. Câu nói của anh Đoremon làm ba nhớ tới con. Có thể con sẽ ngại ngùng khi nói “ba xem nè” hoặc “ba ơi, chở con đi chơi đi” hay “ba vẽ cùng con nhé”.
Con ơi! Con biết không? Những băn khoăn này đã từng là rào cản ngăn vô hình trong ba. Bởi suy cho cùng thì ba quá đỗi ích kỹ với gia đình của mình. Ba sợ rằng không làm tròn nhiệm vụ của người ba. Con sẽ bị thiệt thòi các bạn bè của mình. Ba cứ quanh quẩn trong hàng rào mà ba tự lập và giới hạn cho bản thân mình. Ba đã tìm hiểu nhiều về quyền con người, quyền của người khuyết tật và những giá trị sống cốt lõi của con ngừơi, nhưng ba vẫn trói buộc mình bởi những niềm tin nhỏ hẹp rằng là ba sẽ không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho con chỉ vì con có người cha khiếm thị. Bằng niềm tin và kinh nghiệm nhỏ hẹp của ba, ba đã đánh giá thấp con mặc dù con vẫn chưa tượng hình, cái “core beleave” niềm tin cốt lõi trong ba đẩy ba ngày càng xa những giá trị khác sâu sắc và bền vững hơn là giá trị vật chất. Con biết không? Giá trị vật chất chỉ hữu hạn trong một chừng mực nào đó, còn những yếu tố tinh thần hay tâm linh thì mang giá trị vượt thoát giới hạn không gian và thời gian. ̣cảm nghiệm được điều này, ba đã giải phóng ký ức, kinh nghiệm và niềm tin nhỏ xíu cuả mình để cùng với mẹ chào đón con đến với thế giới này.
Con còn quá nhỏ để hiểu ngôn ngữ ba viết cho con lúc này, nhưng ba tin rằng tâm thức con sẽ đón nhận, hấp thu trọn vẹn điều ba muốn truyền tải tới con. Đại gia đình của mình sẽ cùng nhau chờ đợi giây phút con chào đời. Và trong những ánh mắt đó có ánh mắt của ba. Ba có thể không trực tiếp chở con đi chơi, không cùng con ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên nhưng ba dành tặng cho con chất liệu để con sống trọn vẹn trong từng phút giây. Ba tin tưởng con ba sẽ hiểu cái mà tạo nên tình thương không điều kiện chỉ có thể là gia đình. Khi con lớn lên mà tự hào nói với cả thế giới rằng: Tuy ba tôi không thể nhìn thấy ánh sáng nhưng ba vẫn nhìn thấy tôi một cách trọn vẹn nhất.
Ba vẫn ở đây chờ con…
huucanhaas@Gmail.com

