Ngày còn nhỏ, ba mẹ đi làm ăn xa không tiện mang tôi theo, ông nội chính là người chăm lo dạy dỗ tôi. Sau này lớn hơn, bố mẹ mới đưa tôi về thành phố sống cùng. Tình thương của ba mẹ không lớn bằng tình thương của ông nội dành cho tôi, mỗi khi ba làm tôi buồn tôi thường nhớ về những ngày ở với ông.
Tôi có sở thích mày mò những thú vui bằng giấy, những trò như xếp sao, chim hạc, hoặc những con ốc nhỏ xinh. Tôi nghe người ta bảo chỉ cần tự tay xếp 1.000 ngôi sao giấy thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực. Tôi ấp ủ sẽ tự tay xếp 1.000 ngôi sao để tặng ông.
Tôi tận dụng mọi thời gian để xếp những ngôi sao ngay cả khi lên lớp học. Tôi nghĩ về ông nội rồi tỉ mỉ xếp từng ngôi sao từ ngày này qua ngày khác. Sau 1 năm thì tôi đã tự tay xếp đủ 1.000 ngôi sao giấy với nhiều màu sắc.
Thế nhưng, giờ đây, tôi đã không được tự tay tặng cho ông nữa rồi. Trên bàn thờ khói hương kia, hũ sao giấy với 1.000 ngôi sao là 1.000 điều cầu nguyện cho ông được vãn sanh miền cực lạc.

