Tớ và cậu đơn giản như cái tin nhắn đầu tiên chúng mình làm quen nhau: Xin chào!
Vậy mà tính ra cũng kề vai sát cánh với nhau 8 năm có lẻ rồi đấy!
Ngày ấy, nếu không nhầm cậu với thằng bạn học chí cốt hồi cấp III thì tớ đã chẳng kết bạn với đằng ấy rồi. Người gì đâu đã trùng tên với nó thì chớ, lại còn để cái ảnh đại diện quay lưng lại, ai mà chả nhầm. Cơ mà thôi! Bỏ qua! Ít nhất, tớ vẫn tỉnh táo biết cậu cùng quê.
Mà cũng trùng hợp. Nghe kể lại. Bố mẹ tớ, bố mẹ cậu trước cũng từng làm chung với nhau. Đã thế phụ huynh tớ còn trêu bố mẹ cậu để dành cho một thằng con rể nữa chứ. Đúng là Trái Đất tròn.
***
Nhớ hồi đầu nhắn tin nói chuyện, tớ với cậu xưng đủ thứ với nhau trên đời. Nào là ông nó- bà nó, đằng ấy- đằng này, rồi thì bạn-tui, cậu-tớ, lắm lúc ngáo ngáo lại mày- tao, tau- mi. Cho đến một ngày đẹp trời, chúng ta chơi trò xưng hô theo tuần. Cái ý tưởng "lưu manh" của cậu: Tớ sẽ gọi cậu là anh - xưng em một tuần. Tuần sau, phiên cậu gọi tớ là chị - xưng em. Ấy thế mà, ma xui quỷ khiến thế nào, từ sau cái tuần đầu tiên ấy, tớ làm em suốt đến giờ. Là sao??
Rồi thì lần đầu tiên gặp mặt sau 2 năm trò chuyện. Hẹn nhau ở trường tớ để cùng bắt tàu về quê. Tớ ở ký túc xá chuẩn bị đồ. Cậu chỉ ngồi trà đá ngoài cổng có 2 tiếng chờ t chứ mấy. Thế mà gặp, cũng chẳng trách móc người ta một câu.
Mà thế nào, hôm ấy, vừa gặp, tớ lại buột miệng:
-Anh hút thuốc à?
Cậu lắc đầu: "Không!!!" đúng lúc ông chủ quán tính tiền: "Cốc trà đá 2k, chai sting 8k, điếu thuốc 3k. Tổng cộng 13k." Hơ. Tẽn tò nhá!
May là từ sau lần đấy, cậu cũng chẳng thèm động đến thuốc lá nữa. Đó là điều tớ thích nhất.
Cả chuyến tàu về quê hôm đó nữa chứ. Chuyến tàu gắn kết tớ và cậu. Nhớ cậu cho mượn bên vai phải, tớ ngủ ngon lành xuyên đêm. Nghe nói, có đứa thức trắng nguyên đêm ấy vì sợ tớ trượt đầu khỏi vai. Hì. Hình như cả lau dãi giúp tớ nữa thì phải?
Cũng từ khởi điểm ấy, không chỉ còn là nhắn tin nói chuyện, hai chúng ta say sưa với những rung động thật sự dành cho nhau. Cứ thế nhẹ nhàng bước vào cuộc đời nhau lúc nào không hay.
Tớ và cậu sát cánh bên nhau trong những chuyến đi SaPa, Hà Giang, rồi tới Lào Cai, Yên Bái,Nha Trang... À! Còn nhớ vụ ngã xe ở Tam Đảo không? Tớ khóc sưng cả mắt vì xót cậu. Tìm chỗ cho cậu thay đồ. Chỗ ngay dưới sườn núi ý, nhớ không? Sương phủ giăng kín. Bậc thang đi xuống sịn sò. Nền lát gạch nữa chứ. Bộ bàn ghế gỗ đặt đấy sẵn như chờ mình xuống. View đẹp như mơ. Đúng tiên cảnh. Mờ mờ ảo ảo. Thế mà ngờ đâu. Tập tễnh xuống đến nơi, toàn mộ xung quanh. Oái oăm. Tớ dở khóc dở cười. Cậu mặt méo xẹo vì cái chân đau nhưng vẫn không ngậm được mồm. Nhìn hai đứa mình lúc ấy vừa nhếch, vừa tội, vừa buồn cười. Đến giờ, vẫn mỗi đứa một cái sẹo ở đầu gối. Cũng đáng nhớ phết nhỉ?
Cái cách cậu yêu thương tớ cũng thật lạ. Không hứa hẹn. Chẳng mật ngọt, hoa mĩ. Không một bó hoa ngày lễ. Thậm chí cậu còn chẳng nhớ sinh nhật tớ là ngày nào. Một món quà cũng chưa từng nhận từ cậu, trừ “con búp bê mắt ác” cậu đưa tớ lần gặp đầu. Thế nhưng...cậu lại sẵn sàng vào bếp nấu cơm, làm bánh, nấu chè cho tớ ăn; bung màn cho tớ ngủ; nhỏ mắt cho tớ đều đặn mỗi ngày; không ghẹo con bánh bèo như tớ khi khóc sướt mướt vì một bộ phim lãng xẹt. Sẵn sàng kiệu tớ lên vai hái vài lá sấu chua, đưa tớ đi vài trăm cây số khi tớ buồn. Và thi thoảng đặt tay lên mũi tớ lúc ngủ xem còn thở không? Đến giờ, cậu vẫn duy trì sự chăm sóc ấy. Nói sao nhỉ? Uhm, yêu cậu lắm lắm ý. Yêu luôn cả cái trò chơi dơ của cậu mỗi lần cố tình quẹt lưỡi lên đầu mũi tớ. Thúi hoắc à. Mà vẫn cứ yêu.
Ngần ấy năm bên nhau. Cãi nhau, xung đột với nhau không ít. Nhỏ có. To có. Không thiết nhìn mặt nhau cũng có luôn. Nhưng không khi nào chúng ta mở miệng nói lời chia tay. Tớ trân trọng điều ấy. Bởi cả hai đều ngầm hiểu: Đó không phải một câu nói chơi.
****
Dần trưởng thành. Khi không còn phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ nữa. Chúng ta thực sự bắt đầu sống cuộc đời của mình. Thật may mắn, tớ và cậu cùng làm chung một công việc kinh doanh. Cũng nhờ thế mà có thời gian để bên nhau trong mỗi lúc vui, lúc buồn; đạp xe với nhau mỗi buổi sáng; đi học võ cùng nhau mỗi buổi chiều; uống với nhau một hai lon bia khi trời nóng; hát cho nhau nghe mỗi khi hứng lên. Vân vân và mây mây.
Cậu và tớ. Chúng ta dường như quá hiểu về nhau. Tớ biết cậu có những thế mạnh nào. Bởi vậy, khi cậu quyết định làm việc gì đó, tớ luôn luôn và sẵn sàng ủng hộ. Ủn mông cho cậu. Thế nên đừng vội nản lòng khi lỡ thua một lần. Được thì tốt, mất cũng chẳng sao. Tiền nhiều, tiền ít cũng chỉ là vật ngoài thân. Rồi sẽ kiếm lại được. Quan trọng là chúng ta có nhau. Quan trọng là ý chí, cậu hiểu ý tớ chứ?
****
Trải qua không ít thăng trầm, tớ vẫn chỉ muốn nói với cậu điều này: Chúng ta không đơn thuần chỉ là yêu mà còn là bạn thân, là tri kỷ của nhau. Cuộc sống này nhiều đổi thay, rồi tớ và cậu cũng sẽ thay đổi. Không biết liệu có còn được như lúc này. Nhưng cũng chẳng cần phải hứa. Chỉ cần trân trọng từng giây, từng phút bên nhau là đủ rồi.
Nhẹ nhàng.
Đơn giản bên nhau.
Trân nhau nhau.
Chỉ thế thôi!
------------
Mà này, chắc cậu không biết, thực ra, tớ biết thừa âm mưu xưng anh em của cậu nhưng vờ ngốc đấy. Bởi.........tớ cũng muốn gọi cậu là anh. Chỉ là tớ chưa từng nói bí mật này với cậu....vì tớ muốn giữ nó lại, thi thoảng bất giác mỉm cười khi nghĩ về nó – một bí mật duy nhất giữa chúng ta!

