Dù mình đã chia tay được một tháng rồi nhưng cảm xúc trong e vẫn nguyên vẹn e vẫn hàng ngày nhớ a, con tim vẫn đạp thổn thức khi nghĩ về a. Nhiều lúc tự nghĩ sao giờ e yếu đuối và bi lụy thế? Sao e lại yêu anh nhiều vậy như vậy có đáng không? Có lẽ do em quá cố chấp không chịu chấp nhận không chịu buông bỏ thứ tình cảm này. E vẫn không tin tình cảm của anh dành cho em chỉ tới vậy sao? Một câu chia tay, một câu kết thúc mà cũng chưa nói chính thức với nhau. Làm sao e đủ dũng cảm để yêu người tiếp theo đây a? E lo sợ, sợ mất đi a, nhưng e đã mất a thật rồi. Ai sai? Chẳng ai sai anh ạ. Chỉ là tình cảm anh không còn dành cho em nữa nhưng e lại ngu ngốc không chịu nhận. E chịu chấp nhận cứ cố lừa dối bản thân mình. Tự mình đau khổ tự mình giày vò mình. Sau này anh sẽ hạnh phúc mà không có em. E chẳng thể chấp nhận, nhưng lại chẳng dũng cảm mà vứt bỏ. Chỉ vì e sống quá cảm xúc mà khiến a mệt mỏi sao? Hạnh phúc này a đã từng trân trọng chưa, a đã từng vun đắp chưa? Hay tất cả là do em? Nếu một lần a cho mình cơ hội cho mình thời gian cùng nhau chia sẻ, chịu lắng nghe e. E chỉ cần vậy thôi. Về sau a vẫn sẽ hạnh phúc mà không có e chứ?