Hôm nay mẹ vô tình xem được biết về cuộc thi bưu điện yêu thương , bao cảm xúc mẹ dâng trào nghĩ về con, về tình yêu lớn nhất của mẹ.
Bao tháng năm ba mẹ chờ đợi một phép màu là sự xuất hiện của con. Có những đêm nước mắt mẹ nhoà đi, vì cầm trên tay kết quả xét nghiệm mẹ bị u nang buồng trứng đành phải cắt bỏ 1/2 buồng trứng, bác sĩ bảo khả năng mang thai rất thấp. Mẹ tụt xuống đáy vực của nỗi đau. Vì bố là con một trong gia đình , ông bà nội rất mong chờ có một đứa cháu để nối dõi, nếu không cuộc sống của ba mẹ sẽ khó có thể bước tiếp đoạn đường còn lại. Mẹ vẫn cảm ơn bố con vì luôn bên cạnh động viên để mẹ có động lực và dũng khí cố gắng từng ngày và không ngừng hy vọng vì điều kỳ diệu. Mẹ vẫn luôn mong chờ một phép màu sẽ đến với mẹ.
Dù tình yêu bố có lớn lao đến nhường nào thì cũng không chịu đựng được áp lực từ phía gia đình, mẹ biết bố từng đừng nhìn mẹ một góc và quệt dòng nước mắt chảy dài trên gò má, mẹ cần sự yên lặng trong suốt một khoảng thời gian khá dài. Rồi con đến bất ngờ trong một lần mẹ cảm thấy không được khỏe nên đi khám, cầm tờ giấy siêu sắm trên tay, mẹ run run không thể thốt nên lời, thai 6 tuần, đã có phôi thai và tim thai. Nhưng thai hơi yếu, cần được chăm sóc đặc biệt. Ôi! Điều gì đã xảy ra, thật tuyệt vời , mẹ khóc như đứa trẻ, nhoè đi cả tờ giấy siêu âm, run run đưa cho bố con, hai vợ chồng ôm nhau khóc mặc kệ những cái nhìn ái ngại từ mọi người.
Ngay sau đó, mẹ bỏ hết tất cả mọi công việc để dành thời gian cho con, và tuân theo lịch trình của bác sĩ. Mỗi ngày , mẹ phải tiêm thuốc an thai, chằng chịt những nốt kim tiêm, tiêm thẳng vào bụng, bụng mẹ thâm đen vì vết tiêm cứ nối tiếp nhau như thế. Nhưng mẹ vững tin mình có thể vượt qua tất cả những nỗi đau về thể xác để chờ đón bé yêu mẹ chào đời. Bố con! Luôn bên cạnh an ủi mẹ, nấu cho mẹ những món ăn thật ngon để tẩm bổ cho 2 mẹ con. Ngày tháng con cứ lớn dần lớn dần, mẹ cảm nhận được những cú đạp của con mỗi ngày, vừa nghe nhạc và hát ru cho con và bé con luôn ngoan, nằm yên nghe mẹ hát, bố thì hí hửng trò chuyện rồi hôn nhẹ con vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Đến cơ quan vẫn gọi về hỏi thăm hai mẹ con mình nữa. Có lẽ đây là món quà tuyệt vời mà ông trời mang đến cho gia đình nhỏ của mình đó.9 tháng mười ngày con lớn thêm trong bụng mẹ, mẹ đếm từng nhịp đập, những cú đạp của con, mẹ khóc trong niềm hạnh phúc như thế.
Cảm ơn bé con đã đến với ba mẹ. Mẹ con nhớ như in , đó là một sáng mùa đông tháng 12 âm lịch, trời không nắng, cái lạnh se se của tiết trời nên mẹ ngủ dậy trễ hơn thường ngày, cảm giác có sự khác lạ trong người mình, có những giọt nước chảy ra ướt cả người mẹ, mẹ giật mình tỉnh giấc, gọi bố con dậy, bố ơi! Hình như mẹ vỡ ối rồi, hai vợ chồng cuống cuồng lấy giỏ đồ dự sinh và đón xe lên bệnh viện tỉnh , nước ngày một chảy nhiều hơn nhưng mẹ vẫn chưa có cảm giác đau đẻ, nhìn đồng hồ lúc đó 8h sáng, bố mua cho mẹ hộp cháo để mẹ ăn có sức chuẩn bị cho một chặng đường phía trước. Mãi tới 17h chiều, lòng mẹ như lửa đốt, bác sĩ khám và tiêm thuốc kích đẻ cho mẹ vì sợ mẹ bị cạn ối. Những cơn đau xuất hiện từng đợt, sau đó là dồn dập hơn, mẹ cắn răng chịu đựng vì nếu la nhiều quá sẽ không có sức sinh con nữa. Nắm chặt tay bố con, đau đến mức tưởng chừng như gục ngã, bố vẫn bình tĩnh động viên mẹ, trong phòng sinh có mấy cô nằm lăn lóc khóc rồi la, rồi lăn lê , như một mớ hỗn độn, mẹ vẫn gắng chịu đựng như thế, vì sắp được gặp thiên thần của mẹ rồi, có niềm vui nào hơn chứ!
Đến 20h tối hôm đó, bác sĩ gọi tên mẹ đi khám lại xem mở bao nhiêu phân, bố dẫn mẹ vào phòng sinh để khám, chân mẹ run run bước lên giường khám, ôi giờ mới là tận cùng nỗi đau, cơn đau đẻ dồn dập, chiếc giường vừa nhỏ vừa cao, mẹ sợ mình ngã gục mất, nhưng rồi mẹ lấy hết sức bình sinh của mình leo được lên đó, nằm yên cắn răng chịu đựng, bác sĩ bảo mẹ rặn đẻ lần một , lần hai và thêm mấy lần nữa. Thì bảo mẹ dừng lại, sau đó làm mấy thứ gì ở bụng dưới mẹ không rõ, lúc đó mẹ đang ở trạng thái hôn mê, trong tiềm thức mẹ cảm nhận được một làn hơi ấm đang áp vào bụng mẹ, gắng lấy hết để nhìn xuống thì thấy con yêu đã nằm trên bụng mẹ như thế!
Mẹ khẽ chạm vào con, một cảm giác thiêng liêng và hạnh phúc ngập tràn trong lòng mẹ, nước mắt mẹ rơi không phải vì đau đớn mà khóc vì con, vì thiên thần đáng yêu của mẹ đã chào đời, đang nằm trên ngực mẹ. Bao nhiều cố gắng , đau đớn như chẳng còn nữa, giờ đây là con là tình yêu của ba mẹ, mẹ hứa với mình sẽ chăm sóc cho con tốt nhất, chỉ mong con mãi an yên bên ba mẹ như thế mỗi ngày. Ba mẹ yêu con vô bờ.
