Gửi mẹ yêu thân thương xa nhớ!
Khi con viết những dòng này, Đà Nẵng đang vào nhữg ngày mưa tầm tã. Những cơn mưa cứ dai dẳng kéo dài cộng thêm cái thời tiết se lạnh làm lòng con nhớ nhà, nhớ mẹ cha da diết. Con xa nhà đến nay cũng được bốn năm có lẻ rồi nhỉ?
Con còn nhớ ngày con nhận giấy báo đậu đại học, mẹ và cha đã vui biết chừng nào, con có thể thấy được ánh mắt mẹ sáng rực lên, giây phút ấy con biết mẹ rất tự hào về con. Thế rồi hai mẹ con khăn áo lên đường ra Đà Nẵng nhập học. Lần đầu ra phố của một đứa con gái quê với đầy sự háo hức và bao bỡ ngỡ. Con đã reo lên như một đứa trẻ con khi thấy những tòa nhà cao ơi là cao, thấy những cây cầu dài ơi là dài của Đà Nẵng xinh đẹp. Mẹ còn mắng yêu con là:
“- Bớt làm trò lại đi con, người ta đánh giá cho đấy”.
Mẹ của con là một người phụ nữ hi sinh hết mình vì gia đình. Mẹ quán xuyến hết mọi việc trong nhà, ngày ngày ra đồng, lo công việc đồng áng mùa màng xong xuôi lại phải lo đến nhà cửa, bếp núc. Xong mùa vụ, lúc rảnh rang mẹ lại tranh thủ đi làm thuê làm mướn để kiếm ít tiền để dành cho con với các em mua đồ dùng sách vở vào năm học mới. Cứ như vậy, năm này qua năm khác, bàn tay mẹ con đã chai sần đi vì sương gió, vì làm lụng vất vả. Ngày xưa cũng vì cái nghèo mẹ phải nghỉ học sớm nên mẹ luôn dặn con là cố gắng học hành nên người. Con vẫn nhớ mẹ thường hay bảo:
“ – Nhà mình nghèo, cha mẹ vất vả như thế, làm lụng quanh năm suốt tháng cũng chả đủ ăn, nhưng vẫn cố gắng để cho chúng mày có cái con chữ, sau này có cái nghề cái nghiệp để đỡ phải cực như cha mẹ”.
Mẹ của con là một người đơn giản, không hào nhoáng bóng bẩy nhưng mẹ của con cái gì cũng biết. Mẹ biết trồng rau nuôi cá, nuôi heo, nuôi gà. Mẹ biết thêu thùa, may vá luôn. Có những lúc cha vắng nhà mẹ kiêm luôn cả thợ sửa điện nước luôn. Và mẹ con còn nấu ăn rất ngon nữa, dù có ăn bao món ngon đi nữa, cũng không bằng được ăn cơm mẹ nấu.
Mẹ dạy con phải sống đúng mực, lễ phép, biết tiết kiệm, biết khiêm tốn, biết sống nhân nghĩa. Con đã từng là một đứa vô cùng nghịch ngợm, nhiều lần làm mẹ thất vọng. Những lúc con quá hư mẹ đều phạt thật nặng, lúc đó vì con còn con nít nên không thể hiểu được, mỗi lúc như thế con đều giận mẹ và bỏ cơm. Sau này ra đời rồi con mới ngậm ra được, những gì mẹ răn dạy là đều vì muốn tốt cho con hết.
Năm tháng trôi qua thật nhanh, thoáng cái con đã hết đại học, em trai cũng bắt đầu vào trung cấp rồi. Độ này nhà mình hơi khó khăn, nên mẹ lại lên đường đi làm ăn xa, nghĩ thương mẹ quá chừng. Dạo này con cũng bận, chạy deadline rồi chuẩn bị thi các chứng chỉ để kịp xét tốt nghiệp. Nhiều lúc con ngẫm lại thấy mình chả còn bao nhiêu thời gian để ở bên cha mẹ nữa, con thấy thương cha mẹ vô cùng. Con không hứa rằng mai này sẽ sang giàu nhưng con sẽ cố gắng lo cho bản thân mình thật tốt. Con cảm ơn mẹ vì đã cho con hình hài này, con cảm ơn những hi sinh của mẹ, những điều hay lẽ phải mẹ đã dạy con. Ở nơi xa mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng tăng ca quá sức mà lại mệt.
Mãi yêu mẹ
Con gái của mẹ.

