Rèèè… sục, rèèè… sục, rèèè… sục...
Phía bên này đầu dây, tay mẹ nắm chặt micro, giọng liên tục gọi:
- 56, 56... nghe rõ trả lời. 56, 56 nghe rõ trả lời.
Tiếng gọi mỗi lúc một dồn dập hơn khi đầu dây bên kia vẫn không tiếng người đáp trả. Thứ âm thanh rè rè, lẫn trong tiếng sục sục lúc tắt lúc thở của chiếc máy bộ đàm hàng hải cứ chan chát giữa không gian nhà vắng lặng.
Ngoài trời, mây đen vần vũ. Gió thốc lên từng cơn, luồn qua những mái tôn sắt sát rạt nhà nhà như gào rống thứ tiếng cuồng dã của con quái vật đến từ biển cả. Nó còn không quên mang theo cả vị mặn mà chỉ hít hà thôi cũng sộc thẳng vào lỗ mũi.
Ba cũng nghe thấy phải không ba, đó là những ngày bão đến, khi ngoài khơi xa ba và dàn bạn ghe vẫn còn lênh đênh chém sóng chém gió.
Với con, đó là những ngày in hằn trong thớ thịt, khối óc và chẳng thể nào xóa nhòa trong ký ức.
Bão, với nhiều người là những cơn mưa ướt át, bì bũng hay những hàng cây đổ rạp bên đường.
Bão trong nỗi sợ hãi của con là những ngư dân phút chốc mất nhà cửa, thuyền ghe tan xác trôi dạt, những mất mát giàn giụa nước mắt vẫn phải gồng mình tiếp tục sống.
Bão trong lời nguyện cầu của con là sinh mệnh của những người cha, người anh, người em phải đánh đổi cả tính mạng của mình để có được bát cơm cho cả nhà.
Đôi tay con chắp lại cầu nguyện ở một góc nhà, vểnh tai lên nghe cho thật rõ từng diễn biến.
- 56, 56... nghe rõ trả lời”, tiếng gọi của mẹ nghe chừng đã run run.
Đáp lại mọi nỗ lực liên lạc, tin tức về chiếc ghe mang hiệu số 56 của ba vẫn im bặt. Mấy mẹ con, mỗi người mỗi góc nhìn ra ngoài trời. Chẳng ai nói với ai lời nào bởi trong ánh mắt đã đau đáu nỗi lo âu.
Sáng hôm sau, khi cơn bão qua đi, tiếng sục sục lại được bật lên lần nữa. Rồi lần nữa, tin tức ngoài khơi, số phận của những chiếc ghe gồng với sóng dữ vẫn cứ thế im lìm. Đôi mắt mẹ ngày ấy trĩu nặng theo những cơn mưa hoàn lưu bão.
- 56, 56... nghe rõ trả lời. 56, 56... nghe rõ trả lời.
Từ đầu dây bên kia, tiếng đứt quãng rè rè vọng lại, có tiếng người cất lên khản đục:
- Nghe nghe, an toàn rồi. Mẹ con yên tâm. Sóng yếu lắm không nói được nhiều đâu.
Khuôn mặt mẹ đang căng như trống trường ngày khai giảng bỗng như hoa nở dần, nở dần rồi cười khì. Lòng con cũng như trời hừng đông sau cơn mưa bão.
Cảm xúc của ba ở đầu dây bên kia thế nào, chưa bao giờ con được nghe kể. Chỉ trong trí tưởng tượng của con, mình mẩy ba dầm dề ướt sũng ngày này qua ngày khác.
Những năm tháng đó ba đã tắm ướt vị mặn, nhường hết cho chúng con ngọt bùi, ráo khô.
Tụi con ở nhà, cơm ngon canh nóng mỗi ngày. Hàng ngày chỉ có mỗi việc đi học, đi lễ và chơi đùa. Nhớ ba thì ra hang đá cầu nguyện. Đôi tay nhỏ bé chắp lại thành tâm, ít hôm nữa ba lại về, lại có quà cho tụi con. Ấy là những bao đồ ướt át, mặn chát, bên trong có một cái bọc nilong được gói kỹ dăm ba chiếc bánh đã cũ cất từ đầu mỗi lèo biển hay những con mực khô được gói ghém cẩn thận.
Mẹ biết ba khó nhọc, từng đồng từng cắt chắt chiu chẳng bao giờ dám xài. Con cái như tụi con cũng được dạy dỗ trân quý những giọt mồ hôi mặn. Vì thế mà những món quà ba mang về từ mỗi chuyến biển, đối với 4 anh em con là cả nỗi mong nhớ. Trên tất cả, khi chúng xuất hiện, tụi con biết chắc nịch “ba đã về”.
Những ngày hôm ấy nhà ta như đón nắng. Có hôm rình rình lúc ba ngủ, con rúc đầu vào cánh tay ba, rồi cứ thế nằm im không nhúc nhích, chỉ sợ làm ba thức giấc. Vậy mà ba cũng bắt được mùi con gái, đưa tay vuốt vuốt mái tóc toàn tơ con con, mỏng dẹt. Con ngước nhìn đăm đăm rồi ngoảnh đi, giấu mặt nói: “Ba ơi, ba đi biển đừng có chết nha ba”. Nghe xong, đôi mắt ba đỏ hoe, cổ họng nghẹn đi, nhắn lại: “Con còn sống là ba đây còn sống. Con hãy luôn nhớ lấy điều này”.
...
Loanh quanh luẩn quẩn vừa lớn vừa khôn, vậy mà mới đó đã qua hơn 33 năm rồi. Đứa con gái bé bỏng ngày nào được ba kiêu hãnh bồng bế đi nhà thờ giờ đã bị thời gian va quẹt hằn cho đôi vết chân chim đuôi mắt. Ba giờ cũng đã có tuổi, bước đi, ngồi lâu cũng khó nhọc bởi cơn đau thoát vị đĩa đệm hành hạ suốt mấy năm trời.
Bão của lòng con bây giờ đã thôi nghe vị mặn, thôi nghĩ về những trận cuồng phong đầu sóng ngọn gió.
Bão của con hôm nay là những cơn bệnh tuổi già của ba, của mẹ.
Bình yên của con hôm nay cũng không còn là những ngày hết hoàn lưu bão hay chiếc cầu vồng bảy màu đợi chờ nắng ửng sau mưa.
Bình yên ấy là ngày ngày được ghé qua nhà, nhìn ba mẹ quanh quẩn bên nhau khỏe mạnh và lại được thấy ba ngoắc tay, rủ rê “Vào ăn miếng cơm đi con rồi hãy về”.
Ba ơi, lời yêu thương môi miệng khó nói, con chỉ biết gói ghém trong lòng mà thôi!

