Có những chuyện đời tưởng chùng xa rất xa với tôi. Thực tế lại rất gần. Cách tôi chừng 7km, có một nhà giáo thầm lặng suốt một đời gắn bó cho học sinh thân yêu! Cô Ba- cái tên theo cách gọi trỉu mến của các em học sinh!
Cô ở KV2 P Lái Hiếu- Phụng Hiệp-Hậu Giang . Cô bước qua 78 tuổi với dáng người nhỏ bé. Tiếp súc với chúng tôi cô rất gần gũi. Cô chia sẻ miền vui nỗi buồn. Vui vì lớp học siêu vẹo với những miếng che tạm bợ nhưng đem lại biết bao thành quả, bao trò cũ thành đạt từng ngồi trong căn nhà siêu vẹo này! Buồn vì cuộc sống riêng cô cũng cơ hàn, vất vả cho từng miếng cơm manh áo hàng ngày vất vả lo toan như bao phận người khác!
Được biết trước kia cô từng học ngành y, sau lại theo ngành sư phạm. Nhưng cuộc sống vẫn không mỉm cườido kinh tế gia đinh quá khó khăn! Cô đành trở về sống với tình yêu một trái tim yêu thương với trẻ em cơ nhỡ không đủ điều kiện đến trường. Từ ấy lớp học tình thương của cô hình thành với mong mỏi giúp các em theo đuổi tiếp tục đến trường.
Vâng cũng không nhiều tôi chỉ nhín ít 10 cuốn tập nhờ cô tặng đến những trò của cô. Biết là không đủ nhưng con nghĩ cũng đủ dù chỉ đủ cho một em trong số hàng trăm em đang theo học lớp tình thương này! Vì đó là phần tếu thương đồng hành cùng cô. Tôi hạnh phúc lắm vì được cô đón nhận.
Qua bài viết này tôi nghĩ về một phận người và nghĩ đến phận trò. Tỗi nghĩ nhiều và ngẫm Sao họ cũng là phận người lại có những no đủ có những con người của khốn cùng vậy!?
Các bạn thân mến nếu được bạn hãy yêu thương và đồng hành trải nghiệm cùng tôi bạn nhé!https://youtu.be/pJAQbrVuorQ

