Vừa đọc qua một bài viết của một bạn về đám bạn thân làm mình nhớ lại cái thời thanh xuân ấy.
Tiếc cái thời thanh cuân ấy vô cùng. Đám bạn của mình giờ mỗi người mỗi công việc, mỗi gia đình, mỗi cuộc sống khác nhau. lâu lắm không có dịp ngồi lại hàn huyên tâm sự, ôn lại cái thời còn cắp sách đến trường, cái thời còn trốn ba mẹ đi tắm suối về bị phạt quỳ úp mặt vào tường. Nhớ lắm thanh xuân ơi. Còn nhớ cả thời trẻ trâu cùng nhau đi lên lô cao su nhạt hạt cao su để bán lấy 200đ/ kg. Cái thời chưa biết đến điện thoại, internet là gì. Nhớ cả những tháng buổi tối cùng nhau tập trung trước cổng nhà đứa nào đó để tám chuyện hoặc là chơi u, chơi kéo co. Chơi nhảy dây. Nhớ cả những ngày 4h sáng dậy rủ nhau đi chạy bộ, được mấy ngày thì tan rã vì đau chân và buồn ngủ. Còn nhiều kỉ niệm cùng nhau lắm mà giờ có ngồi lại với nhau cũng kể mãi không hết.
Giờ đây, mỗi đứa mỗi nơi, cuộc sống thay đổi, con người cũng dần thay đổi. Giờ ngồi nghĩ lại còn tiếc rất nhiều chuyện chưa làm được ở cái thời tươi trẻ đó. Tiếc vì mình bỏ lỡ quá nhiều chuyện, chỉ vì suy nghĩ chưa tới, hay vì lí do nào nữa. Thời gian ơi! Xin cho tôi một ngày đc quay trở lại....