Bản thân lúc nào cũng có những suy nghĩ về cuộc sống, mục đích của tôi khi đến thế giới này là gì ? Tôi tự hỏi cuộc đời mỗi người kéo dài được bao lâu, liệu chúng ta có đang chạy theo một dòng chảy nào đó mà quên đi những giá trị thật sự. Bản thân cảm thấy mệt mỏi để rồi gục ngã lúc nào không hay nhưng liệu lần gục ngã này là khởi đầu hay là kết thúc của một đời người. Bản thân lúc nào cũng than trách là " tại sao " nhưng lí do vì sao than trách lại từ đâu mà ra. Mỗi ngày mỗi ngày việc tôi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng thật sự có ý nghĩa gì? Cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ lãng phí thời gian của mình mất. Rốt cuộc thứ tôi "thèm khát" nhất là gì lại là thứ tôi không hiểu rõ nhất. Chỉ biết cố gắng đến cùng nhưng tôi đang cố gắng vì điều gì? Liệu những cố gắng này có vô nghĩa hay không? Phải chăng có ai đó cho tôi một đích đến nhất định để tôi biết rằng đó là điều mình cần làmm đó là nơi mà mình đang hướng đến mỗi ngày. Mỗi khi tôi ngước nhìn bầu trời đêm chỉ cảm thấy tương lai của mình tối tăm, không một đích đến, không một nhận định. CHo đến khi, tôi cũng biết đến một thứ gắn bó với tôi nhất, đó lại chính là " bản thân " tôi. Có lẽ đây là lí do mỗi sáng tôi thức dậy, nhìn chính bản thân mình trong gương và hét lên : " cố lên ". 


Bây giờ, tôi chả là chàng sinh viên năm 4 đang trôi lênh đênh giữa cuộc đời này, bạn bè hỏi tôi ra trường làm gì ? Tôi chỉ biết mỉm cười và đáp lại :" tới đó rồi tính ". Nhưng mà sự thật thì cho dù có "tới đó" đi nữa, tôi cũng không biết được đâu là đáp án của chính mình . Chỉ có những dòng suy nghĩ vu vơ :" có lẽ mình năm ở lại trường 1 năm nữa rồi ra cũng được " hay " không cần vội, trước sau gì cũng kím được một việc gì đó". Đúng là tôi đang không biết điểm đến của mình ở đâu trong cuộc đời này cả. Chỉ biết rằng " cố lên " là hai chữ sẽ thay đổi tôi mỗi ngày. Đây sẽ là sự cố gắng cho đến khi tôi nhận ra giá trị thật sự của cuộc đời này. 


Cảm ơn "bản thân" vì đã cố gắng tới ngày hôm nay, cảm ơn những nỗ lực dù biết đây là giới hạn của chính mình, cảm ơn vì đã không gục ngã những lúc mệt mỏi nhất. Chỉ là, tôi muốn cảm ơn "cậu" nhiều hơn bao giờ hết, cảm ơn đã cho tôi cơ hội tiến bước đến ngày hôm nay, cảm ơn những ngày mưa gió đã giúp tôi nhận ra bản thân mình là yếu đuối như nào, cảm ơn cả những   người xung quanh đã đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ ngọt ngào nhất mà tôi đã cho rằng nó là hiện thực với mình, cảm ơn người đã giúp tôi mở rộng đôi mắt mình để có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của  nhiều thứ hơn nữa, và cảm ơn người đã mang tôi đến với cuộc sống này.

hình ảnh