hình ảnh


Các cụ thường hay nói: "không có đau gì bằng đau đẻ". Ui, đúng là như thế thật, lần đầu tiên mình đã nếm được cảm giác đó là như thế nào. 🤣

Theo như dự kiến sinh thì ngày 10/4 Kem mới ra đời. Trước đó 12 ngày thì rạng sáng hôm đó mình cứ đau bụng râm ran, gan lì nằm đến tận sáng mới bảo chồng, 8h sáng mình đi vệ sinh thì thấy ra huyết. Vậy là 2 vợ chồng cứ nhấp nha nhấp nhỏm, đưa nhau đến bệnh viện khám rồi lại về. Mà khám thì khỏi nói luôn, bác sĩ bảo “cởi quần ra, nằm xuống đây”, “giang hai cái chân rộng ra”. Mình nói là xấu hổ kinh khủng, rồi cuối cùng bác sĩ mang găng tay vào, rồi thọt sâu vô trong, ui trời, nó đau không tả nổi mọi người à. Rồi xong, chỉ phán cho một câu xanh dờn: chưa có gì hết em ơi, về nhà đợi khi nào 5-10' đau bụng thì đi viện, còn giờ có nằm viện thì cũng chỉ nằm chờ thui, chưa mở phân nào cả. Đang đúng dịch Covid 😣 tránh chỗ đông người thế là hai vkck lại lóc cóc xách đồ về. Rạng sáng hôm sau lại tiếp tục đau râm ran, lần này là 5-10' lần, vẫn da gan nằm lỳ đợi sáng bảo ck vô viện. Vào viện buổi sáng vẫn phăng phăng đi làm thủ tục nhập viện,làm xét nghiệm các kiểu. Đến chiều 15h50 Kem của mẹ chào đời.😁

Một niềm vui và hạnh phúc khó tả khi lần đầu làm được làm mẹ, và cũng là lần đầu biết được cái cảm giác đau đẻ là như thế nào. Chồng mình nói tại em mới sinh lần đầu nên mới đau nhiều như thế chứ sinh lần thứ hai không có đau đâu. Dụ mình đây mà, lần đầu hay lần thứ 10 gì thì mình nghĩ nó cũng đau như nhau thôi à.