Ngày biết tin con đến với mẹ, cảm xúc hôm đó thật vỡ òa. Khi cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, ba với mẹ nhìn nhau ko kìm nổi nước mắt. Vậy là sau bao nhiêu năm "cày bừa trầy trật" cũng đã kiếm được heo con rồi cơ đấy.
Lòng mẹ vui khôn tả, cứ lâng lâng, còn ba còn khỏi nói. Bình thường nói nhiều lắm mà nay trên đường vừa chở mẹ về cứ cười tủm tỉm làm mẹ cũng ko nhịn nổi cười.
9 tháng cưu mang, trộm vía con rất ngoan, ko "hành" mẹ nên mẹ may mắn ko phải chịu những trận ốm nghén như mấy mẹ khác. Thế là mẹ vẫn tất tả ngược xuôi đi làm, bon bon trên xe máy giữa dòng người dập dìu trên phố.
Ngày con chào đời, đúng là 1 ngày thấm thía với mẹ, nhập viện nửa đêm thì tới tận sáng muộn hôm sau con mới chịu ra gặp mẹ. Lúc ấy con bé xíu xiu, đỏ hỏn trong vòng tay mà mẹ trào dâng nước mắt, bao nhiêu đớn đau tan biến hết tự bao giờ.
Bé của mẹ nay đã hơn 1 tuổi, con vẫn ăn ngoan, ngủ giỏi, thích bắt chước. Chứng kiến con lớn từng ngày, quấn quýt bên ba mẹ, còn niềm hạnh phúc nào hơn.
Mỗi bước chân con đi đều có ba mẹ dõi theo. Hãy vừng tin và làm những gì con muốn nhé! Yêu con rất nhiều.
