Nhận ra cuộc sống của người trưởng thành càng ngày không dễ dàng, càng thật khó để tìm được người quan tâm thật lòng tới mình. Lúc ấy tự dưng cảm thấy quý giá biết bao.


Một lần mình biết một mẹ bỉm cũng qua diễn đàn. Thỉnh thoảng 2 đứa vẫn nhắn tin trò chuyện với nhau về những chuyện hằng ngày, một vài rắc rối mà chưa có kinh nghiệm, chuyện chăm con, chuyện nhà, hôm nay thế nào các thứ… cảm giác cứ như một người chị em tâm giao nhiều năm vậy. 


Sau đó mình có chuyện gia đình, cũng 2 3 tuần chẳng hoạt động hay online gì. Thì cô ấy cứ cách vài ngày nhắn tin cho mình, hỏi dạo này sao rồi, tại sao im ắng thế. Cũng không hối thúc gì nhiều, rồi nói mình ổn không, hy vọng mọi chuyện đều ổn với mình. Những bữa sau nữa, mẹ bỉm đáng yêu này thường xuyên gửi hình chụp đồ ăn, hình làm món ăn cho con, hay những tấm ảnh vi vu đây kia… và vẫn hy vọng mình ổn để có thể quay lại trò chuyện vui vẻ như trước.


Chẳng cần phải nói mình thực sự rất cảm động. Thực sự có những người chưa hẳn đã gặp mặt một lần, nhưng rất quý mến nhau và dành cho nhau tình cảm đặc biệt. Mình cũng đã trở lại, chúng mình lại tiếp tục trò chuyện như trước và cảm thấy may mắn vì quen biết nhau. Chúng mình hứa hẹn qua dịch sẽ gặp nhau và cả dắt tụi nhỏ đi chơi chung cho biết. Sau này, chúng lớn lên, hy vọng sẽ có những người bạn tốt bụng và tuyệt vời như vậy trong đời.