Hôm nay mẹ viết những dòng này khi con đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngoan như chú mèo lười mít ướt, sau 1 ngày vật lộn với chuyện ăn uống khi con đang bị bệnh thì mẹ cũng có thể thảnh thơi để chia sẻ những kinh nghiệm, mà đúng hơn là những trải nghiệm của mình, về vấn đề biếng ăn của con với những bà mẹ khác.
Gửi các mẹ thân thương!
Cũng như tất cả các bà mẹ trên đời, khi mang thai mình cũng đã trang bị rất nhiều kiến thức, đọc rất nhiều sách vở, tham khảo rất nhiều ý kiến sẻ chia của những người mẹ trên khắp các diễn đàn. Và khi con ra đời, mình đã từng rất tự tin rằng mình sẽ chăm sóc con thật tốt. Thế nhưng, dường như cuộc-chiến-chỉ-mới-thật-sự-bắt-đầu
Cuộc chiến thứ nhất: Con biếng bú
4 tháng đầu đời con bú mẹ hoàn toàn, sang tháng thứ 5 tập con bú bình thì mẹ nhận ra: bé con không chịu bú bình, mà mẹ thì dần dần cạn sữa. Mẹ bắt đầu các bài tập một cách kiên nhẫn: chọn loại sữa thích hợp cho con, thay đổi các loại núm vú, ôm ấp dỗ dành một cách kiên nhẫn…thế nhưng bé dần dần bỏ sữa. Mẹ càng sốt ruột bao nhiêu thì con càng dửng dưng bấy nhiêu. Sau 2 tuần lễ mẹ kiên trì ép và con kiên trì “từ chối”, mẹ bắt đầu suy nghĩ: Tại sao con không chịu bú? Có thật sự con không thích uống sữa không? Có em bé nào không muốn uống sữa không? Phải chăng mẹ đã làm con sợ mỗi khi đến giờ ăn sữa?
Sau 1 đêm suy nghĩ, vào một buổi sáng đẹp trời mẹ bế con đặt vào ghế ăn, nhìn con bằng nụ cười trìu mến (dù cho cu cậu đáp trả lại bằng một thái độ hết sức “đề phòng”). Mẹ vẫn đong sữa ra bình, chỉ khác là sau đó mẹ đổ sữa ra ly. Rồi mẹ ung dung múc từng thìa sữa đổ vào cái miệng chúm chím đang chóm chép lạ lẫm của con, mặc cho bà ngoại “báo động”: mai mốt đút luôn là cực lắm nha con. Hôm đó, lần đầu tiên con ăn hết 120ml sữa một cách cực kỳ hợp tác.
Dĩ nhiên là không có thành công nào không phải trả giá, mẹ đã ngậm ngùi nhìn bà vú yêu quí của con dứt áo ra đi vì đút con ăn quá cực, mẹ đã bỏ lỡ rất nhiều cái chủ nhật có thể tung tăng đây đó chỉ vì phải ở nhà để đút cho con 6 cữ sữa một ngày . Thế nhưng bây giờ, sau hơn 10 tháng áp dụng “khổ nhục kế” thì mẹ tổng kết như sau:
- Con đã xuất sắc tiêu thụ hết 90% các cữ sữa được đút (10% còn lại là do ham chơi, do buồn ngủ không ăn…có thể chấp nhận được)
- Sau thời gian đầu vất vả thì mọi người đều có thể đút con ăn dễ dàng, tốc độ kỉ lục ghi nhận được thuộc về chị vú mới với thành tích: 5 phút cho 240ml sữa. (mẹ đang suy nghĩ có nên cấp huy chương có in dấu tay con cho chị ý không nè!)
- Và kinh nghiệm rút ra: con trai mẹ không thuộc nhóm trẻ “quý hiếm” không-thích-sữa, mà con của mẹ chỉ sợ cái bình sữa thôi. Mọi con đường đều có thể đưa sữa đến dạ dày, miễn đó là con đường do chính con “cấp phép”. Mẹ phải lắng nghe theo con thôi bé à.
Cuộc chiến thứ 2: Con biếng ăn
Nếu như cuộc chiến đầu tiên mẹ giữ vai trò”lãnh đạo”, thì cuộc chiến thứ hai này là sự hợp lực của cả nhà (xem ra rất hoành tráng con nhỉ). Rất nhiều mưu kế đã được đem ra để bày binh bố trận, từ thượng sách đến hạ sách. Muỗng cháo đầu tiên của con, bà nội đề cử phải do chính tay ba con đút (mẹ nghe đồn khi xưa ba khá háu ăn và ăn rất khỏe, hihi), có người hàng xóm còn hiến kế phải chờ thủy triều xuống thì mới cấp phát thức ăn cho con, nhưng mẹ xem đây là hạ sách (lỡ thủy triều không xuống thì con uống sữa thay cháo???)
Quả như tiên liệu của cả nhà, bữa ăn đầu tiên mang lại kết quả khá thảm hại, mặc dù hôm đó ba có mặt đút con muỗng đầu tiên và hên sao dự báo thời tiết là thủy triều có hạ.
Ảnh: Bữa ăn cháo đầu tiên của con
Ba ngày tiếp theo chiến sự vẫn còn trong vòng căng thẳng, em bé 7 tháng tuổi giở “cao chiêu”: ngoảnh mặt làm ngơ - tuyệt thực.
Mẹ bắt đầu cầu viện đến quân sư. Tất cả các topic về ăn dặm ở web trẻ thơ mẹ đều lội đầy đủ, và mẹ nắm được 2 bí kíp: bữa ăn đa dạng và tinh thần thoải mái.
Mẹ lên danh sách thực phẩm chia đều theo 4 nhóm thức ăn. Ví dụ: nhóm tinh bột gồm có gạo, nui, mì, khoai…, nhóm đạm gồm có: heo, bò, gà, cá, lươn, ếch…, nhóm dầu thì gồm các loại dầu gấc, oliu, dầu mè…, nhóm rau củ quả thì cà rốt, cà chua, súp lơ, bí đỏ…Sau đó mẹ lên thực đơn món ăn cho cả tuần, cố gắng không trùng lắp và mỗi ngày ít nhất là 2 món khác nhau, ăn bữa nào chế biến ngay bữa đấy.
Nhiệm vụ của ba cũng không kém phần quan trọng, ba đi săn lùng các món đồ chơi, những con thú bông vui nhộn để “chiêu dụ” con, kéo con về chung chiến tuyến: nào bạn gà, bạn chó, bạn mèo…Ba còn chế ra cả 1 bài hát chuyên dùng cho các bữa ăn của con, đại khái như sau: “Bạn gà bạn chó ủng hộ bán Tí Nu, bạn mèo bạn vịt ủng hộ bạn Tí Nu, gà chó mèo vịt đều ăn ngoan, nhưng tất cả đều không ăn nhanh bằng Tí Nu…” (Ôi, nhạc sĩ “thiên tài”!)
Cho đến giờ phút này, mẹ đúc kết lại như sau:
- Bữa ăn đầu tiên áp dụng chiến thuật mới, kết quả thu được không ngoạn mục như lúc ăn sữa, nhưng con đã không còn kiên quyết tuyệt thực nữa, đã bắt đầu thấy hứng thú khi ăn.
- Những bữa ăn sau, con dần dà đã chịu ăn. Cũng có những khi con bỏ bữa, mẹ cho nghỉ mệt chơi đùa một chốc rồi đổi món, hầu hết là con chịu ăn.
- Cũng có những lúc con hoàn toàn không ăn, ba mẹ không ép mà cho con nghỉ hẳn một cữ. Như để đáp lại “lòng nhân hậu” của ba mẹ, các cữ sau con lại ăn rất nhiệt tình
- Đến khi con sang 1 tuổi, ba mẹ cho con tham gia vào bữa cơm gia đình. Con được cấp hẳn 1 cái ghế (có chỗ ngồi chắc hắn thấy oai lắm)ngồi ăn, và bữa cơm của cả nhà lại được thêm vào những tráng cười sảng khoái với những trò nghịch lém của con
- Và kinh nghiệm rút ra: đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh cho cả con và mẹ. Hãy cho con tiếp cận với thức ăn và chọn ra món ăn yêu thích của bé. Khi con bạn chịu ăn, điều đó đồng nghĩa với bạn đã trở thành một đầu bếp tuyệt vời.
Ảnh: Con vui vẻ khi chuẩn bị ăn
Cuộc chiến thứ ba: Con biếng ăn khi bệnh.
Con của mẹ được 15 tháng mới trải qua đợt bệnh đầu tiên, mà lại bị ngay chứng bệnh tiêu đàm máu. Mẹ bị sốc thật sự khi lần đầu tiên chứng kiến con chỉ uống nước mà không ăn cháo, không uống sữa trong 2 ngày liên tiếp. Mẹ căng thẳng tột độ khi nhìn con mất sức mà chẳng đủ dinh dưỡng để lướt bệnh, sự căng thẳng làm mẹ đổ quạu với con và với cả chính mình.
Đỉnh điểm là khi mẹ nhìn con sụt cân rõ, dáng đi xiêu vẹo. Mẹ lẳng lặng vào phòng ôm gối khóc ngon lành…Cho đến khi, đến khi mẹ cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn mẹ chăm chú. Mẹ ngước lên: con trai đã đến ngồi cạnh từ lúc nào, con đang nhìn mẹ và cũng đang rơm rớm khóc, không biết những giọt nước mắt của con đã mang đầy đủ nhận thức chưa, nhưng chắc chắn một điều là nó đã tiếp thêm cho mẹ rất nhiều sức mạnh.
Mẹ bế con ra bàn ăn, mẹ pha một cốc sữa…
Và, lần đầu tiên trong đời mẹ thấy trái tim mình nhảy múa: con từ từ đẩy tay mẹ ra, tự ôm lấy ly sữa bằng 2 tay, tự đưa lên miệng uống (dù chỉ là 1 ngụm nhỏ xíu).
Mẹ chợt nhận ra: con của mẹ đã lớn rất nhiều.
Kinh nghiệm rút ra: sự thật thì mẹ chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện con biếng ăn khi bệnh để chia sẻ với các mẹ khác, mẹ cũng chưa áp dụng bất kì một biện pháp nào để giúp con ăn, và kết quả là con cũng chỉ uống được 1 lượng rất ít sữa, nhưng mẹ cảm nhận được bằng trái tim mình rằng: chúng ta - những người mẹ - hãy tin tưởng vào bản năng sinh tồn và phát triển của các con. Vì thế, hãy luôn bình tĩnh và vững vàng trong mọi tình huống, các mẹ nhé!
P/S: Mẹ đã sai khi dùng từ “cuộc chiến” để nói về việc cho con ăn, mẹ sẽ thay bằng cụm từ “đồng hành” con nhé!