Tuổi trẻ ngày nay lương cao toàn nhờ bố mẹ:" Xin cô giới thiệu cho con tôi được làm ở tập đoàn to to 1 tý"
Dù biết đây là yêu cầu phi lý, dù biết là sẽ bị chửi thì tôi vẫn muốn xin cho con được làm ở tập đoàn/cty to to 1 tý.
Ảnh minh họa
Tôi đã đọc câu chuyện trên mạng về chuyện bố mẹ xin xỏ người khác cho con mình được làm công ty to. Người được nhờ vả không đồng tình và đã lên từ chối thẳng thừng. Cư dân mạng cũng khá đồng tình với quan điểm con cái nên tự lập và bố mẹ không nên can thiệp vào con đường sự nghiệp của con cái. Nhưng bản thân tôi cũng là bố mẹ, được lựa chọn tôi vẫn sẽ giống như người bố ấy, cầu xin người khác giúp đỡ con mình.
Có ít nhất 5 lý do để tôi “chai mặt” mà đi ngược lại mọi người:
-Thứ nhất, tôi không nghĩ bố mẹ can thiệp vào cuộc sống của con cái là sai
Bố mẹ lo lắng cho con cái sa ngã rồi sa ngã rồi nhờ cô/chú/anhchị ‘tìm giúp cho cháu nó một công việc thật tốt” là chuyện bình thường mà. Bây giờ thử hỏi 100 người đi, có bao nhiêu người là tự đi tìm việc, tự đi xin việc? Và trong số những người tự đi xin việc thì cv có tốt bằng so với những người được giới thiệu hay không? Hay họ chỉ làm những cv tàn tàn, lương thấp mà làm đến bán sống bán chết cũng không thăng tiến bao nhiêu cả.
Hàng ngàn gia đình toàn đi cửa sau, không bỏ tiền cũng nhờ quan hệ để con họ xin được vào trường tốt, xin có chỗ thực tập tốt, xin chỗ làm tốt cho con cái họ. Tôi đâu phải là người duy nhất. Ở VN mình có bao giờ cho sinh viên - người dân thường có cơ hội công bằng để cạnh tranh xin việc đâu. Tôi không lo cho con mới là có lỗi với nó, để nó mất hết 50% cơ hội so với người ta rồi.
- Thứ 2, con cái không dễ gì nhận ra con đường nào là đúng nhất
Tôi công nhận là cô cũng nói đúng nhiều điều, rằng tuổi trẻ bây giờ chúng không mê chơi máy tính, lên mạng, không chơi game, thì chắc chắn nó có vấn đề nặng về đầu óc hoặc về tính cách. Và bố mẹ cũng không nên ép con phải theo ý bố mẹ hoàn toàn.
Tuy nhiên, nếu cứ bỏ mặc cho con nó tiếp xúc với những cái thói hư tật xấu và bắt nó tự nhận ra cái đó là xấu liệu có dễ không. Trong khi xung quanh nó có quá nhiều cám dỗ thì tôi đang lôi nó về con đường chân chính đấy cô ạ.
- Thứ 3, tuổi trẻ dễ phân vân và không biết bắt đầu từ đâu
Chúng ta là người có tuổi, nói đến công việc nào hay công ty nào là chúng ta biết ngay nó tốt hay khôngtốt. Vì chúng ta có kinh nghiệm. Nhưng bọn trẻ thì không, nó chỉ chơi và tiếp xúc với những bạn bè đồng lứa là nhiều và những đứa đó cũng có kinh nghiệm hơn nó chả có bao nhiêu thì làm sao giúp nó nhận ra nơi nào tốt để đi.
Cô có từng hối hận về công việc trước đó của cô không? Chắc chắn là có vì bản thân mình quyết định sẽ sai nhiều hơn là đúng.
Tôi nhờ vả là vì muốn thu hẹp lại những con đường bọn trẻ phải phân vân lựa chọn, không muốn nó phí thời gian vào những lựa chọn sai lầm thôi. Tôi từng chọn sai công việc nên phải bắt đầu từ công việc thấp bé nhất, cực nhất mà lương chả bao nhiêu và từng ước có người chọn giúp tôi như bây giờ đó cô ạ.
- Thứ 4, quyết định đường đi cho con nhưng tôi không dắt nó đi
Cô bảo không nên o bế và làm quá nhiều thứ sẵn cho con vì như vậy nó sẽ khó có thể tự lập. Đúng. Và tôi cũng đâu nghĩ là tôi làm sẵn hết bao giờ. Tôi xin cho con mình vào làm tại 1 công ty chỉ là đưa nó đến 1 con đường lớn cho nó có cơ hội đi đến thành công.
-Thứ 5, đừng coi thường những đứa trẻ được bố mẹ dìu dắt
Cô chê bai cái đứa được bố mẹ “mở đường” là không ra trò, phải là đứa vô dụng lắm thì mới cần đi “cửa sau” như thế. Nhưng cô có thấy XH bây giờ, học là 1 chuyện, làm là 1 chuyện không.
Thậm chí, cái đứa tốt nghiệp ngân hàng loại giỏi, 1 năm kinh nghiệm mà xin chuyển qua NH khác lại không được nhận. Thua cái đứa mới tốt nghiệp và có bố làm Giám đốc ở công ty Bảo hiểm không? Việt Nam không có công bằng cho người tài, nếu chỉ có người giỏi và người dở, người ta sẽ chọn người tài.
Nhưng xuất hiện thêm 1 đối tượng “có gốc” hoặc “có tiền”, thì không còn phân biệt giỏi hay dở nhé!
NẾU muốn những ông bố -bà mẹ ngừng việc xin xỏ và quyết định thay cho con để xin việc giùm chúng, thì những ông bố-bà mẹ trong XH nên ngừng việc coi trọng các mối quan hệ, ngừng coi nặng đồng tiền và tạo công bằng trong việc tuyển dụng nhân sự đi rồi hẳn chửi những người như tôi.
Đó là lời chia sẻ tôi tình cờ nghe được từ 1 cô bàn kế bên khi cổ nói chuyện với mấy bà bạn. haiz thiệt buồn nên tôi vể viết bài chia sẻ lại đó.