Những ngày gần đây, nhiều người dân bày bán trái cây dọc các tuyến đường với giá “rẻ như cho”. Thật sự ai thấy cũng thắc mắc lý do buôn bán như thế có đắt không, lời bao nhiêu mà bán rẻ thế. Tôi viết để mọi người hiểu tổng quát luôn nè:



Giá rẻ như cho


​Chẳng hạn thanh long, ổi được bán với giá 9.000-10.000 đồng/kg, chôm chôm tróc, dưa hấu 12.000 đồng/kg, bưởi năm roi chỉ 15.000 đồng/2 trái, bơ 20.000 đồng/kg...



Tại các tuyến đường Tân Sơn, Phạm Văn Bạch, Quang Trung (Q.Gò Vấp), Cộng Hòa (Q.Tân Bình), Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức)... cho thấy trái cây vẫn tiêu thụ chậm dù giá rẻ.



Chủ xe bán bơ Đắk Lắk tại đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức xòe 69.000 đồng lẻ trên tay, cho biết đây là doanh thu bán bơ trong gần một ngày!



Chủ xe bán thanh long tại đường Tân Sơn (Q.Gò Vấp, TP.HCM), cho hay một số loại trái cây đang thu hoạch rộ, nguồn cung nhiều nên giá bán giảm rất mạnh. Ngay cả loại thanh long ruột đỏ từng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng cũng chỉ 10.000 đồng/kg, thậm chí có nguy cơ giảm hơn nữa.



Doanh thu ngày càng giảm



Bơ giá rẻ nên ông nhập hơn 60kg về bán nhưng một ngày chỉ tiêu thụ được vài ký nên không dám nhập thêm. “Năm nay vườn được mùa nên nhiều hàng, trái to ngon lắm nhưng không hiểu sao không có ai mua dù giá rẻ như vậy” - ông Điều nói.



Anh Nguyễn Quốc Hoàng, “Tui chưa thấy năm nào mà giá thanh long xuống thấp như vậy nhưng tiêu thụ cũng khó khăn. Tui bán hơn ba ngày từ sáng tới tối mà 300kg thanh long vẫn chưa vơi được một nửa. Buôn bán thế này chắc dẹp xe đẩy làm việc khác luôn quá” 
- anh Hoàng nói.



Lý giải tại sao bán rẻ


- Trái cây Trung Quốc xâm nhập thị trường quá nhiều: Nho trung quốc thì đề nho vườn, nho Ninh thuận, đaò Trung quốc màu trắng, đỏ thì bảo sapa, mận đen quà to trung quốc thì bảo mận hà nội....


Dù có giải thích cặn kẽ nguồn hàng thì cũng chẳng còn thu hút khách nữa vì họ sợ mắc bẫy. Chính những người làm ăn kinh doanh buôn bán gian dối đã gây nên những tâm lý sợ mua hàng, tự tạo hình ảnh xấu cho nhau nên giờ khách quay lưng hết. Nếu không rẻ thì chẳng ai thèm nếm xỉa luôn huống hồ là mua.



- Cân gian dối: Chúng ta đã gặp nhiều lần những trường hợp cân thiếu mua xong 1kg về nhà cân lại chỉ hơn 8 lạng thì họ bán giá rẻ là đúng rồi. 1kg bán 80k thì họ bán 60k thôi rồi cân 8 lạng cũng tương đương vậy mà.



- Chiêu trò lợi dụng che mắt quá nhiều: Bơ đề 20k nhưng là loại kém nhất còn khi vào mua thì loại ngon 40-50k. Hoặc là lúc thấy ghi trên bảng giá 20k nhưng vào hỏi thì người bán lại nói 20k là đống bên tay trái (quả nhỏ và chưa chín), đống bên tay phải giá 60k nha.



- Tấm bảng giá: Không thì lừa về tấm bảng giá. Một 60k 1kg thì không ghi mà ghi 30k 1/2 kg nhưng số 2 viết bé tý tẹo. Khách nào nhìn lầm là bị dính một lần rồi mãi mãi không mua nữa.



Kể ra cũng có những lý do rất tội:


- Trái cây đang được mùa: Công tình người chăm sóc khiến trái cây trúng mùa, lại quá nhiều người cùng trồng trái đó nên số lượng cung nhiều hơn cầu thì rẻ thôi.



- Mọc lên quá nhiều: Cứ thấy cái gì dễ dễ là mọi người lao vào kinh doanh, trong khi người tiêu dũng thì ngại cái gì đó quá nhiều. Họ tâm lý sợ bị giành khách, chỗ này giá rẻ hơn thì mình sẽ bị mất khách nên ráng giảm được nhiêu hay nhiêu để giật khách đấy thôi.



- Không tốn tiền mặt bằng: Ngoài tiệm, trong cửa hàng, siêu thị bán giá cao là do tốn chi phí mặt bằng, mặt tiền là chủ yếu



- Chi phí vốn: Những chỗ cửa hàng phải tốn nhiều chi phí vận chuyển từ nơi xa, nhân viên, công lau chùi, làm đẹp trái cây....không thì do nguồn hàng của họ qua quá nhiều trung gian nên chi phí đội lên. Thì vậy họ bán mắc, còn những xe đẩy có nguồn hàng rẻ do họ tự đi chở hàng, liên hệ người thân dưới quê lấy hàng,...thì giá thấp hơn là chuyện dĩ nhiên



- Lấy công làm lời: Người ta buôn bán theo kiểu đủ sống, không như những doanh nghiệp, công ty này nọ, bán chỉ mong đủ sống và lấy khách làm động lực buôn bán mà, lời mỗi cái 1 ít, mỗi ngày một ít là đủ nên ráng bán rẻ thôi.



Và một lý do hết sức tội nghiệp cho những người bán hàng vỉa hè nữa là "quy luật ngầm":


Theo một người dân buôn trong nghề 20 năm, kể lại thì ai tham gia buôn bán trái cây cũng đều tuân thủ quy luật ngầm "buôn có bạn, bán có phường"


Không cần viết ra văn bản mà tự khắc người nào nhập môn cũng phải tuân thủ quy định ngầm về công thức tính lợi nhuận như vậy mới tránh được tình trạng chỗ bán đắt, chỗ bán rẻ, mới tránh được chuyện bán phá giá của một vài dân buôn nhằm kéo khách.



Dân buôn hoa quả còn có luật ngầm để xử những người cố tình không tuân theo quy định, bán với giá rẻ. Trường hợp "phá luật" này, dân buôn sẽ đến chỉ tận mặt để răn đe. Nếu không có chuyển biến, họ sẽ bị cô lập, dùng các "mánh" riêng để buộc những trường hợp đó phải nghỉ bán, bỏ nghề.



Truyền miệng thôi nhưng cũng có cả cách “trừng trị” y như luật pháp vậy đấy. Ai không tuân thủ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề



Không cần biết là người mới vào nghề lâu năm hay đã vào từ lâu, không rành rọt, không tuân thủ thì chắc chắc lãnh hậu quả nặng nề. Những người buôn theo quy định khi nắm được thông tin bạn “phá luật” chắc chắn sẽ cùng chung “tiếng gọi” tìm đến bạn để xử tội



Chị Tân - người bán lâu năm trong nghề cho hay: Cách đây khoảng hơn 1 tháng, cũng trên con đường này có một cậu chưa đầy 30 tuổi đứng bán mận. Dù đã được giới buôn hoa quả phổ biến quy định ngầm rồi nhưng do hàng ế, đến đầu giờ chiều, cậu bán rẻ hơn những hàng khác 5.000 đồng/kg. Biết việc, dân buôn hoa quả trên cả tuyến đường này dồn đến "cảnh cáo".



Hôm sau, cậu thanh niên vẫn tiếp tục làm vậy và còn hạ giá bán ngay từ đầu buổi sáng. Kết quả, chiếc xe máy với 2 sọt mận tím đầy ú ụ không bán nổi 1 quả, bởi có 3 dân buôn khác luôn túc trực cạnh hàng của cậu. Cứ khách đến hỏi mua, những người này lập tức chạy ra nói "tạm thời không bán và đuổi khách đi".



"Sau 3 ngày bị dân buôn cùng tuyến ‘vây’ như vậy thì cậu thanh niên tự động nghỉ bán, bởi có bán cũng chẳng có khách nào đến mua", chị Tân nói.



Chị cũng cho biết, dù là buôn bán tự do ở ngoài vỉa hè, nhưng tất cả đều có quy định ngầm hết. Tuân thủ, làm đúng theo quy định thì được tồn tại, còn không sẽ bị đánh bật ra khỏi vòng chơi.



Qua đây mình xin đưa ra ý kiến cá nhân luôn về cách làm ăn buôn bán nè:


=> Hàng TQ gây ảnh hưởng sức khỏe thì nên tránh. Lợi nhuận có bao nhiêu đâu, mà vì chút lợi đó lại mang hàng nhiễm đọc, hàng kém chất lượng về cho dân mình ăn thì lỡ ngày nào đó con cháu họ hàng mình ăn phải thì sao. Bây giờ không phải trái cây mà bán cái gì cũng thế.


Nên nhớ là khách giờ tiêu dùng thông minh lắm, chẳng cần phải đồ ăn thì họ mới né hàng TQ đâu, buôn bán cái gì cũng thế để mang tiếng thì chắc chắn bị tẩy chay liền.



=>Người buôn bán nên dùng cái TÂM nhiều hơn trong kinh doanh buôn bán để lấy lại lòng tin từ khách, đừng dùng những chiêu trò thu hút nữa, những gì làm ăn chân chính thì mới được người ta tin tưởng và làm ăn được bền lâu.


Truyền thông bây giờ tốt, chỉ 1 cái status đăng lên mạng thôi đã biết bao nhiêu người thấy. thử nghĩ bạn bán gian dối bị khách đưa ra, thì bao nhiêu lượt share là con số nhân tẩy chay bạn nhân lên biết bao nhiêu lần.



=> Kinh doanh không nên theo trào lưu, phải đầu tư cái gì bền vững và lâu dài. Ai ai cũng làm 1 nghề thì tất cả mọi người đều bị thiệt thòi thôi. Hãy coi những người bán trái cây này làm ví dụ điển hình đi: Dù bán lời gấp đôi chăng nữa, nhưng khách thì chỉ có nhiêu thì chia ra mỗi người chỉ bán được số lượng rất ít, tiền lời đâu còn đủ sống nữa. Huống hồ giờ mình ra kinh doanh sau người ta, muốn tìm khách mới đã khó rồi huống hồ gì giật khách người ta.



Vả lại người tiêu dùng chúng ta cũng không nên quy chung tất cả những người bán hàng đều xấu xa, thường thì có người này người kia nữa mà. Tội những người làm ăn buôn bán lương thiện còn lại.