Hồng có thu nhập không thấp, hai vợ chồng cộng lại cũng không dưới 30 triệu/tháng mà hơn 8 năm nay chúng tôi vẫn ở trong phòng trọ đó.



Dưới đây là chia sẻ của chị Bích Hồng, 34 tuổi, quê Hà Nam vào TP HCM sinh sống và làm việc, về lý do tại sao thu nhập không thấp mà gia đình chị vẫn chọn sống trong phòng trọ rẻ tiền trên Vnexpress. Nói chung em thấy chưa hợp lý đâu. Các bác đọc đi rồi cho ý kiến:



"Vợ chồng tôi cưới nhau được 9 năm. Khi con gái được 1 tuổi (năm 2009) thì chúng tôi thuê phòng trọ này và ở từ đó đến giờ. Đây là khu trọ kiểu cũ, nghe nói xây từ năm 2001. Các phòng tầng trệt đã được sửa thành dạng phòng ở và công trình phụ khép kín, nhưng nhà tôi thuê ở lầu trên nên vẫn chung nhà vệ sinh với một nhà khác. Xe máy của chúng tôi để trong nhà kho dưới tầng trệt. Nhà trọ cách nơi tôi làm chỉ 1,5 km, cách công ty chồng 2,5 km, nên đi lại rất thuận tiện.



Căn phòng rộng chừng 15m2 được sử dụng vừa làm bếp, vừa làm phòng ngủ. Vì ở trên lầu nên gia đình tôi không sử dụng giường. Chúng tôi có một tấm nệm, tối ngủ thì trải ra, ban ngày không dùng đến thì gấp lại, để lên nóc tủ gỗ. Trong nhà ngoài cái tivi 32inch treo tường, một cái tủ gỗ 1,2m đựng quần áo và các giấy tờ, một bàn học kèm giá sách của con gái, một cái tủ lạnh 160 lít, còn có máy điều hòa - quạt treo tường - bếp đôi, một bình ga, một kệ xếp bát đũa. Vì thế, dù 15m2 nhưng tôi cảm thấy không gian nhà mình khá thoải mái, vẫn có thể tiếp 6-7 vị khách đến ăn nhậu khi nhà có việc. Chúng tôi còn một giá để giày ngay ngoài hành lang trước nhà.



Tôi làm nhân sự trong một công ty điện tử ở khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Hồi đầu tôi nhận lương vài ba triệu, hiện nay lương khoảng 7 triệu/tháng. Chồng tôi làm ở cảng, thu nhập khoảng 20 triệu/tháng. Ngoài ra, chúng tôi có thêm tháng lương 13.



Mấy năm trước, căn phòng chúng tôi thuê chỉ 1,2 triệu/tháng, điện 2.500 đồng mỗi số, nước 20.000/m3. Từ đầu năm nay, anh chị chủ nhà sửa lại sân, nhà vệ sinh khang trang hơn thì tăng lên 1,4 triệu/tháng. Tính cả điện nước, truyền hình cáp và internet dùng chung với hàng xóm, mỗi tháng chúng tôi mất chưa đến 2 triệu cho chỗ ở.



Vì nhà nhỏ nên chúng tôi không có nhu cầu mua sắm đồ đạc: không mua bàn ghế sofa, không lắp máy giặt, không mua đồ trang trí nhà, không mua lò vi sóng, lò nướng, dù tôi là người rất thích nấu ăn. Nhà nhỏ, dọn dẹp cũng rất nhanh. Ngày nào tôi cũng lau nhà, lau bụi trên đồ đạc nhưng tất cả thời gian lau chùi chỉ tốn khoảng nửa tiếng. Nhà nhỏ nên việc nhà không đáng là bao, 8h tối là tôi có thể ngồi kèm con học bài.



Nhiều năm ở quen, chúng tôi không có nhu cầu chuyển chỗ ở. Tôi thấy so với ngôi nhà cấp bốn của bố mẹ tôi ở quê thì căn phòng trọ của mình cũng không nhỏ hơn là bao mà đồ dùng còn đầy đủ hơn.



Năm 2014, vợ chồng tôi đã mua được một căn nhà cấp bốn 40m2 trong một khoảnh đất rộng 80m2 ở quận 9, với giá 800 triệu. Tuy nhiên, vì chỗ này cách nơi làm khoảng 15 km nên chúng tôi không về nhà mình ở mà cho thuê lại, thu được 2,5 triệu mỗi tháng. Sắp tới sinh con thứ hai, chúng tôi cũng không định về nhà mình ở mà sẽ thuê thêm một phòng nữa trong dãy trọ để ở cho rộng.



Trong xóm trọ của tôi, cũng có vài gia đình như chúng tôi, tức là đã mua được đất ở ngoại thành TP HCM nhưng vẫn tiếp tục thuê trọ ở đây vì thứ nhất đã quen sống nhiều năm, thứ hai để tiện việc đi làm.



Không tốn tiền cho không gian sống, mỗi tháng vợ chồng tôi vẫn để dành được tối thiểu 10 triệu đồng. Ngoài gửi biếu bố mẹ hai bên tổng cộng 5 triệu/tháng, tôi còn góp mỗi tháng 1,5 triệu để mua bảo hiểm nhân thọ cho con. Số tiền hơn 10 triệu còn lại quá thoải mái đối với một gia đình 3 người như chúng tôi.



Chúng tôi hiếm khi đi ăn hàng vì tôi nấu ăn ngon nên chồng con đều thích ăn ở nhà. Tôi không tiếc tiền mua những thực phẩm đắt tiền về chế biến như cua biển, tôm càng xanh loại 1kg được 30 con. Tuy nhiên, tôi giới hạn một tháng chỉ tiêu khoảng 3 triệu tiền ăn gồm bữa sáng và bữa tối. Bữa trưa, vợ chồng tôi ăn ở công ty (đã được bao ăn), con ăn ở trường.



Chúng tôi tự cho phép mình chi tiêu các khoản lặt vặt tổng cộng 2 triệu/tháng. Đi làm mặc đồng phục nên chúng tôi không cần sắm nhiều quần áo, vài bộ đẹp để mặc đi ăn cưới và đi chơi cuối tuần.



Chỉ có một thứ chúng tôi không bao giờ tiếc tiền. Đó là đầu tư cho con học tập. Tôi không mua truyện hay đồ chơi cho con vì thứ nhất nhà chật, không có chỗ để, thứ hai, tôi không muốn con chơi mà xao nhãng việc học. Ngay từ khi con học mẫu giáo, cuối tuần tôi đã cho con đi học ngoại khóa gồm vẽ, nhạc, tiếng Anh. Vào lớp 1, cháu cũng tiếp tục đi học thêm tiếng Anh, toán văn trong năm học, mùa hè thì đi thêm học bơi, thể dục, tiếng Anh, vẽ, nhạc. Tính trung bình mỗi tháng, cháu tốn khoảng 5 triệu tiền học thêm cộng với hơn 1 triệu tiền học chính ở trường.



Tất nhiên, ai cũng muốn sống trong nhà to rộng nhưng tôi nhận thấy trong hoàn cảnh gia đình mình hiện nay, ở nhà nhỏ như hiện tại là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Nhờ thế mà chúng tôi vẫn sống thoải mái, đồng thời vẫn tiết kiệm được, đặc biệt còn lo cho con ăn học đầy đủ, thậm chí sau này có thể đủ tiền cho con đi du học."


=> Trường hợp chị này, em không khuyến khích các bác ạ. Chị biết tiết kiệm để dành dụm lo cho con cái nhưng em thấy nó không phù hợp tí nào.


_Sai thứ nhất: Mất thời gian để đánh đổi cuộc sống thiếu thốn


Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là tầm 73.3 tuổi. Mà trong đó, con người ta đã dành ra 21 năm để học tập (phải tiết kiệm vì tiền ba mẹ cho ăn học, không được phung phí). Ít nhất khoảng 2 năm để bôn ba tìm kiếm công việc phù hợp (phải tiết kiệm vì thời gian này luân phiên nhảy việc, nguồn thu nhập thấp) và ít nhất 5 năm để gây dựng sự nghiệp (phải tiết kiệm vì dành dụm để lập gia đình). Sau khi lập gia đình lại phải tiết kiệm vì đầu tư mua tài sản, xây dựng tổ ấm và lo cho con cái.


Tức là quanh đi quẩn lại chúng ta đã dùng hết thời gian để bắt buộc bản thân vào khuôn khổ, lúc nào cũng phải sống chi li, tính toán, tích góp từng đồng để mong muốn tương lai tốt đẹp hơn, đâu có dư dả phút giây nào để sống thoải mái.


=> Mà vậy chi, trong khi chúng ta có thể vui vẻ kiếm căn hộ thoải mái cho con cái cuộc sống thoải mái có phải hơn không? Giờ không biết con chị này sống thế nào, mà em thấy nhà 1.5triệu là bé tí, bí thở rồi. Cả em ở 1 mình đã thuê căn 3triệu rồi chứ đừng nói. Cần lắm 1 chỗ sạch sẽ, thoáng mát thì mới có sức khỏe để sống và làm chứ trời


_Sai thứ 2: Đầu tư cho con quá mức cũng là 1 cái sai


Đầu tư cho con lúc nhỏ là đúng, để nó có môi trường tốt để phát triển, nhưng còn việc không cho con chơi đồ chơi, chỉ ép con nhỏ phải học- học và học như thế liệu có quá sức với trẻ. Bản thân em đây suy nghĩ lại ngày xưa bố mẹ cũng thích dọn đường cho em. Biết là tốt đó nhưng nó thật khó chịu, áp lực. Tốt nhất nên để con phát triển tự nhiên, phụ huynh nên tìm ở con sở thích rồi cân bằng chứ không phải cho con làm theo những gì mình nghĩ là đúng.


Rồi chuyện cho con đi du học thì em nghĩ quá xa vời. Nếu con giỏi, nó có thể tự lập tìm học bổng này nọ. Nếu con dở, cháu nó sẽ cũng không muốn bị ép sang ấy, nản chí tụi nó cũng chỉ ăn chơi rồi thôi đó. Suy nghĩ hành hạ cả gia đình sống trong nghèo nàn chỉ để đổi lấy đồng tiền cho con đi du học là cách tiêu tiền dở nhất.


_Sai thứ 3: Cứ quá tiết kiệm thì tiền tiết kiệm cũng chỉ để trả tiền bác sỹ


Để tiết kiệm, người ta thậm chí hạn chế sử dụng điện, nước, bỏ luôn thói quen xem tivi, các chương trình giải trí thú vị,...hoặc hạn chế đến mức thấp nhất là tắt đèn khi xem ti vi buổi tối, không hâm nóng thức ăn nguội, không dùng điều hòa kể cả khi thời tiết khắc nghiệt,.... Việc làm này không chỉ hại sức khỏe đâu, nó còn làm bạn stress nặng nữa đấy.


Thử nghĩ nhé, tiết kiệm đồng tiền kiếm ra, để rồi không còn chút sức lực để kiếm thêm tiền rồi mốt có vấn đề sức khỏe thể nào cũng phải moi tiền dành dụm đó ra xài hết.


_Sai thứ 4: Mua BHNT


Không nói mua BHNT là sai mà em tự hỏi bao nhiêu người mất trắng chỉ vì BHNT nhở. Chỉ nói vậy thôi, tiền ăn uống sinh hoạt thì tiếc mà tiền đóng BH không tiếc. =)))


=> "Sống tiết kiệm bình thường thì là tiết kiệm nhưng sai nhẹ 1 tí thì là keo kiệt. Sống tiết kiệm thì đời vàng nhưng tiết kiệm quá lố thì đời tàn" đó là châm ngôn sống của em các bác ạ. Đời có nhiêu lâu mà khổ sở vậy không biết.


Video liên quan:


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/uvnUzAlLBU-480x360.jpg


Xem thêm bài viết liên quan:


<>Gửi ông anh sống một năm chỉ với 10% lương mỗi tháng - Đừng dạy hư bọn trẻ


<>Học lỏm cách "xài tiền chồng" và có dư của chị hàng xóm, hay quá các mẹ


<>Đừng tin người khi gửi tiền tiết kiệm, coi chừng mất trắng mà không biết