Kiếm tiền chẵn tại SG hay về quê kinh doanh nhỏ kiếm tiền lẻ - Đọc sẽ rõ
Trong đầu mỗi người luôn có suy nghĩ, người đang ở Sài Gòn thì lúc nào cũng nói có nên nghỉ làm về quê mở cái gì đó nho nhỏ để sống an nhàn qua ngày hay không. Người thì luôn bảo chỉ có thể sống và làm tại Sài Gòn mới có dư, mới có tương lai. Và đây là câu trà lời:
- Xin việc: Làm việc vất vả ít nhất 8 tiếng mỗi ngày thì mới có mức lương trung bình từ 7-8 triệu. Đó là dành cho người có kinh nghiệm hoặc tốt nghiệp Đại Học, cao đẳng này nọ. Chứ nếu không bằng cấp, thì chỉ xin được mấy việc lao động chân tay như bảo vệ, nhân viên mát xa, tiếp tân, bán hàng,...lương trung bình 4-6 triệu. Ai nói bằng cấp không quan trọng chứ nó là cái đầu tiên để công ty người ta đánh giá hồ sơ, hồ sơ không có gì thì không thèm phỏng vấn luôn chứ lấy đâu ra mà tuyển.
Cũng tùy may mắn và quen biết nữa, cũng nhiều người tự tin bằng cấp nhưng không có kinh nghiệm, không có quen biết thì cũng chẳng xin được chỗ tốt, làm vài tháng là phải ra đi. Ở SG biết bao triệu người, cạnh tranh giành việc. Giỏi là ổn :p
=>Về quê dễ xin việc nhen, thậm chí mở quán làm ông bà chủ luôn cũng được. Điều kiện ưu tiên xét tuyển là “COCC” hen. Và tình hình kèm theo là lương có hơi bèo và chẳng có nhiều tình huống giúp mình “lanh trí” và “khéo léo” hơn.
- Tiết kiệm: Tiền lương lãnh ra dù có cao thì mức sống Sg cũng cao hơn hẳn gấp mấy lần dưới quê nha. Tiền nhà cửa, phí sinh hoạt, xăng xe, card điện thoại, giao tiếp, tiệc tùng, ăn uống,... Nhà thì nhỏ mà phí lại cao, ở gần trung tâm tiết kiệm xăng thì tốn kém tiền ăn uống sinh hoạt, ở nhà xa thì ngược lại, khó khăn di chuyển, ảnh hưởng sức khỏe và giờ giấc,...
Ăn uống thì có thể tiết kiệm bằng cách nấu nướng, nhưng nấu một người ăn thì còn tốn kém hơn. Và nỗi lòng nấu ăn nhiều người là nạnh nhau, ai nấu, ai ăn, ai rửa chén, ai dọn dẹp, rồi chia tiền,....cho nên nhiều người vẫn cứ vậy mà ăn ngoài. Ra ăn ngoài thì phải gánh những nỗi đau khác nào là mắc tiền, dơ, kém vệ sinh, nhiều dầu mỡ hại sức khỏe, ngán,....
=>Về quê thì đơn giản hơn nhiều, cơm nhà ba má. Đi ra đi vào dù đầu huyện đi đến cuối huyện cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền xăng, thậm chí ai nấy đều đi xe đạp, đạp điện rất bình thường. Mua sắm thì chẳng có nhu cầu vì rất ít khi cần chưng diện (trừ khi đám cưới, tiệc tùng trọng đại mà thôi). Nhưng mãi mãi không bao giờ biết được thế nào là trải nghiệm dịch vụ mà thông minh, sáng dạ cả.
- Trình độ: Đi làm thì trong môi trường hiện đại thích thiệt ấy, rất nhiều cơ hội phát huy khả năng, sợ trường và học hỏi nhiều, có nhiều mối quan hệ. Nhưng để có được những thứ ấy phải trả giá bằng những cuộc hẹn, giao tiếp này nọ, và quán xá SG không rẻ, tốn kém cho mỗi lần như thế vài triệu như chơi. Nhưng cũng tùy người, sẽ có người biết tận dụng các mối quan hệ ấy để làm kiếm thêm thì ok. Nhưng chỉ có người ta nhờ bạn, chứ bạn chẳng nhờ được ai.
=> Về quê sẽ không bao giờ cập nhật được quán xá, ý tưởng độc đáo, dịch vụ cao cấp,....bù lại mối quan hệ nào cũng thân thiện và nhiệt tình. Khi bạn khó khăn sẽ có người giúp đỡ
- Kinh doanh: Thuê mặt bằng khó trăm bề, vốn liếng thì cần ít nhất năm bảy trăm triệu dằn túi. Tìm người hợp tác thì người giỏi không khó tìm, nhưng quan trọng là khó có người để mình tin tưởng mà phối hợp. Nhưng bù lại người trên SG đông, khách tấp nập. Dù hàng ngàn quán xà, nhưng tới hàng triệu con người, tính ra dễ kiếm khách hơn.
=> Về quê ngược lại, mặt bằng vốn liếng này nọ không cần quá nhiều nhưng lượng khách rất ít và chủ yếu họ cũng chỉ thích nhà lá vườn, ăn thì tự nấu, mặc thì bình dân quần áo đặt may, cái gì cũng tự cung tự cấp nên dịch vụ, quán xá sẽ ế ẩm.
Tôi đã phân tích được như thế và xét riêng cá nhân tôi thì tôi là người dễ thay đổi, mau chán và tham vọng nên tôi quyết định sống và làm việc tại Sài Gòn, chấp nhận đau thương bon chen cùng 8-9 triệu người để được nhiều kinh nghiệm, môi trường tốt, trải nghiệm tốt, cơ hội thiết lập ngoại giao tốt, công việc có địa vị xã hội tốt và mới có thể mua nhà mua xe.
Còn ai tính mềm mỏng, muốn ít rủi ro thì nên về quê buôn bán nhỏ, chiều về làm thêm may vá thêu thùa, thiết kế,...sẽ có dư dả đủ cho nghỉ hưu và con cháu. Nhưng làm phụ nữ thì còn phải xem xet nhiều hơn đàn ông. Nếu xác định gia đình quan trọng nhất tiền bạc không là vấn đề thì thôi. còn đã xác định phải có tiền và muốn tự do thì hãy ở Sài gòn, vì về quê chỉ bó chân mình lại. Phụ nữ chỉ làm tới làm lui rồi cũng lấy chồng chăm con tới cuối đời, chồng bỏ chồng chê thì thôi sẽ chỉ còn thân tàn ma dại. Thay vì thế ở lại SG, sống đơn thân, nhiều lựa chọn, dù cho có chồng và tan vỡ thì cũng không bao giờ gục ngã được, xã hộitự khắc làm động lực để các chị em sống tốt thôi.