Tôi là người có mức lương ổn định, mà cũng thuộc khá cao rồi, 10 triệu/tháng nhưng do tham lam muốn đẻ ra nhiều tiền nên phạm sai lầm trong chi tiêu và đầu tư. Mọi người hãy xem tôi như 1 bài học mà rút kinh nghiệm nhé



Do tôi có hai việc rất cần đến tiền:


1. Mua nhà để tách ra ở riêng chứ ở với bố mẹ chồng tôi thì sẽ hơi bất tiện. Sẽ có chị em vì hoàn cảnh bắt buộc mà ở chung nhà chồng hoặc nhà chồng dễ thì sống được. Chứ tôi thì khó- nhà rất chật mà lại đông người, phức tạp (cái này tôi nghĩ nhiều người giống mình)


2. Mở một quán ăn nho nhỏ (phụ nữ mà, lại thời nay ai mà thích làm công cả đời đâu chứ. Mộng mơ chút đỉnh)


Sau đó, tôi mò lên mạng đọc và tìm hiểu các thể loại làm giàu, tôi đã đi theo hướng sau:


1.Tiêu thoải mái đi, miễn sao biết làm thêm để kiếm thêm là được


Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, đủ sống là được, mà nhu cầu của tôi thì khá đơn giản: thỉnh thoảng ăn hàng, thỉnh thoảng đi chơi, đồ dùng hàng hiệu để đầu tư cho bản thân. Tôi từng đọc đâu đó là nên đầu tư chút ít cho bản thân, đừng quá tiết kiệm thì sẽ có thêm động lực và cơ hội để giàu.


Nhưng không, mở rộng mối quan hệ đâu không thấy, động lực thì không biết lớn bao nhiêu. Mà lương cũng khá nhưng không có dư nhiều. Tầm 1 triệu/tháng hà.


2. Đầu tư cho dịch vụ Ngân hàng


Thấy bản thân hòa không dư, tôi học cách chi tiêu bằng thẻ tín dụng. Tôi đọc 1 status của cô bạn, nó bảo rằng tháng đầu nó xài thẻ, nó được hoàn 1 triệu tiền nó đã dùng trong tháng, đặt vé máy bay thì giảm giá, mua hàng thì được khuyến mãi,...Với ý nghĩ, chỉ cần đầu tư vài trăm ngàn tiền phí thường niên để sở hữu thẻ là có thể kiếm ra hàng trăm món đồ, có khi không cần phải trả tiền.


Cuối cùng cái đầu tư ấy sai lầm. Từ có dư 1 triệu mỗi tháng, tôi không còn dư đồng nào, thậm chí có khi còn phải lấy tiền khác bù vào.


3. Đầu tư mua nhà ở cho thuê


Thấy không ổn nên cắt hết mọi thẻ tín dụng và tôi học đầu tư bắt “tiền đẻ ra tài sản mà không cần làm lụng”. Đó là những điều tôi học được trong sách “dạy con làm giàu”. Tôi đọc xong nghĩ ra cách mượn bố mẹ ít tiền để đặt cọc nhà, sau đó vay thêm để mua căn hộ rồi cho thuê, sau đó dùng tiền cho thuê bù qua trả nợ Ngân hàng. Theo cách đó, chẳng cần tốn nhiều tiền, tôi sẽ có thể sở hữu căn nhà.


Nhưng đời không như là mơ, tôi có cho thuê được ai đâu. Căn đó mượn bố mẹ 400triệu, vay Ngân hàng 700 triệu, mỗi tháng trả góp 6 triệu. Cuối cùng, mua xong thì phải chờ hoàn tất thủ tục xong mới cho thuê được, mất 3 tháng. Rồi đăng cho thuê 6 triệu không ai thuê, mất thêm 3 tháng, rồi hạ xuống 5 triệu.


Trời ơi tính già hóa non, tôi phải mất hơn nửa năm trời, mỗi tháng tự bỏ ra tới 6 triệu để trả tiền đấy. Sau đó cứ mỗi năm, hư hao trong nhà còn phải bỏ tiền ra nâng cấp và sửa chữa, khi người thuê cũ dọn đi thì cũng phải tân trang,....blablabla.


Khoảng thời gian này cực kỳ khốn khó nhé. Phải kiên trì lắm và được bố mẹ giúp nhiều lắm tôi mới bình thản như bây giờ.


4. Lấy chồng và đầu tư mua xe hơi


Nói chung thời đoạn khốn khó qua, tôi cũng có căn nhà. Lúc này tôi cũng có kế hoạch đám cưới và với điều kiện tôi lúc đó, tôi không yêu cầu chồng mua nhà nữa mà tôi sẽ tiết kiệm tiền để trả lại 400tr cho bố mẹ còn vậy ảnh đầu tư mua xe hơi.


Thiết nghĩ xe hơi là tiêu sản rồi. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ cách tốt nhất là đem cho thuê. Xe hơi lúc đó thằng bạn bán lại, giá rẻ ha. Mua về thiết nghĩ để cho nhà có cái xe đi tới lui, cho mát, về thăm 2 bên cũng được đỡ phí tiền xe. Mua của bạn mua trả góp nó.


Ôi, thôi xin đừng như em nhe. Thấy trước mắt toàn cái tiện nhưng sau này mới hối hận, hồi đầu mua xe xong gởi dưới chung cư, giá cũng phải chăng. Nhưng đùng phát mùa này mưa nhiều, ngập dột lênh láng, giờ nghĩ lại sao lúc đó không chịu đầu tư đổi căn nhà khác ở khu cao ráo hơn mà đi mua cái xe này. Tiền gửi xe không nói, xe để đó bị ngập nước, bị này bị kia liên tục. Hụ hụ


Đủ thảm cảnh nữa mà không biết kể sao cho xiết.


Nói chung cái chuyện dùng tiền mình học hỏi từ người ta là một chuyện, đọc sách báo nghiên cứu là 1 chuyện nhưng thực tế tùy theo hoàn cảnh, số phận và môi trường,..đủ thứ nữa nên không ai giống ai đâu. Tôi là còn đỡ, vì sau này có thời gian nhìn kỹ lại, tôi thấy nhiều người còn đầu tư vàng, đô la, cổ phiếu, bán qua mạng, cầm đồ, cho vay, chơi hụi,....còn thất thế hơn tôi nhiều và họ chưa chắc đã có bố mẹ và chồng gánh hộ như tôi.


Vả lại tôi tiếc rất tiếc cái khoảng thời gian 5 năm qua. Nếu như tôi chịu gửi tiết kiệm, theo cách đầu tư nhỏ nhặt nhất thì bây giờ tôi đã giàu rồi. Chẳng hạn như lương 10 triệu, chi tiêu gói gọn trong 5 triệu, dùng 1 triệu mỗi tháng để phát sinh tiệc tùng, còn lại 4 triệu gửi đều theo hình thức tiết kiệm tích lũy thì bây giờ đã có ít nhất 240-250 triệu trong tay và bố mẹ cũng gửi NH 400 triệu kia lấy lãi sống qua ngày. Chứ không phải ôm món nợ gia đình 400 triệu và còn phải trả nợ cho ngân hàng thêm 10 năm nữa.


Tôi khuyên mọi người là làm gì làm, nếu như thích thì lên kế hoạch thật chi tiết và chọn vừa khả năng của mình thôi. Đừng tham lam, thấy ai đầu tư-kinh doanh gì cũng bắt chước theo, đó là 1 điều ngu nhất trên đời. Người ta bảo “không nên để trứng vào cùng 1 giỏ” nhưng cũng có người bảo “đừng để trứng vào quá nhiều giỏ”. Hãy biết chi, tiết kiệm và đầu tư hợp lý nhen.