Là đàn ông độc thân, em hay đau đầu thế nào là chi tiêu cho đúng để còn dành dụm tiền cưới vợ sau này. Ngồi lướt lướt tìm mấy bài về quản lý chi tiêu, lọc lại được ít cái hay hay, chắc sẽ học làm theo. Các bác coi mà hợp lý thì học luôn nha. Bởi không giấu gì, bản thân em cũng thích người phụ nữ có những tính cách này.;;)



Bài học đầu tiên là phải quyết tâm tránh bị tác động bởi yếu tố hấp dẫn bên ngoài.



webtretho


Cái này dễ nhất nè, là các bác hãy bỏ qua mấy chuyện đăng ký địa chỉ email trong lúc đi mua sắm tại các nhà bán lẻ, cửa hàng hay shop thời trang để khỏi phải nhận email quảng cáo các thứ. Tại nhìn nhiều sẽ ham muốn nhiều, thế nào cũng mua ít nhất 1 vài món.



Thứ 2 là chỉ nên mua đồ giảm giá và những món hàng cần thiết, cái này nếu muốn làm được thì các bác hãy bỏ đi cái tật buồn buồn là đi mua sắm nha, nhất là mấy chị em phụ nữ xinh đẹp. Em thấy cô nào cô nấy hầu như toàn hẹn nhau đi dạo rồi thấy đẹp đẹp, thích thích là mua, cực kỳ phung phí. Hãy đợi mấy dịp giả giá, mà giảm cũng tùy mặt hàng cần mới mua chứ nhịn 1 năm mua 1 lần 1 ngàn thứ bù lại thì cũng như không.



Cái này nói ra hơi mắc cười nhưng hiệu quả lắm nha, không phải ai cũng làm được - đó là biến nhà ở thành phòng giam. Em thấy rằng sẽ rất hay nếu đi hoặc chạy bộ theo video trên mạng, hoặc cùng lắm là mua thêm tạ hoặc vòng lắc, dây nhảy để tập thể dục ở nhà. Tiền cho gia đình không có thì thôi chứ mắc gì phải tốn tiền “nuôi” phòng gym. Rồi cứ giam mình ở nhà làm việc nhà, xem tivi, đọc sách... thay vì ra ngoài đi xem phim, tụ tập “đàn đúm” mệt thêm.



Có cách này cũng hay như nếu em có vợ, em cũng sẽ bắt cô ấy làm là chuẩn bị đồ ăn trưa và pha trà mang đi làm để vừa tốt sức khỏe vừa ít tốn kém.



Lúc nào cũng đưa bản thân vào kế hoạch tác chiến



Cô bạn thân của em làm ngân hàng mách nước cái này hay lắm là tạo tài khoản tiết kiệm cố định 3 tháng, 6 tháng gì đó, để không có cơ hội rút ra. Cái này có lợi lắm nha, lãi cao hơn bình thường, nếu rút trước hạn sẽ mất lãi nên chỉ cần nghĩ tới chuyện đó là em dẹp luôn cái chuyện rút ra, thế là nguyên cục tiền còn i xì các bác ạ.



Tuyên ngôn của thành viên hội FA như em là “Nói không với thẻ tín dụng”, nhờ vậy mà không bao giờ có cơ hội cho mấy thứ hàng hiệu ảnh hưởng tới não.



Một bí quyết khác là em viết nguyên một danh sách dài tất cả những món hàng xa xỉ đã từng mua, thậm chí em còn tưởng tượng là bỏ khung treo mấy cái hóa đơn “ngu” trước đó để nhắc nhở bản thân không tái phạm lần nữa.



Mà quan trọng là vất vả, dằn vặt, đau đớn đến đâu cũng ráng cắn răng mà chịu nha. Nam nhi chi chí thì cứng được, em không lo chứ nữ nhi hay yếu mềm, toàn là cầm lòng không đặng rồi bỏ cuộc giữa chừng không hà. Một khi đã quyết định làm thì làm cho tới, giống như đi học, không học thì chịu mang tiếng ngu chứ học nửa này nửa nọ, người ta bảo là dốt còn nặng hơn, không nên tí tẹo nào.



webtretho




Trở thành người độc thân biết suy nghĩ và thành đạt



Chưa lập gia đình nên em có suy nghĩ hơi “tính toán” chút xíu vầy: Mỗi ngày có ở nhà bao nhiêu đâu mà đổ hết tiền vô đó, phương án tác chiến của em là nên tận dụng mấy người thân, họ hàng xin ở chung. Làm vậy tuy có hơi thiếu riêng tư (nhưng độc thân mà lo gì, cần gì ra ngoài cho tiện hơn không), nhưng được cái không tốn kém tiền thuê nhà và xài chung được mấy thứ sinh hoạt trong nhà, mỹ phẩm và ké luôn phần ăn uống nữa thì hoàn hảo. Xin bữa trưa ở nhà mang đến công sở, chọn thức ăn sáng giàu dinh dưỡng và rẻ như cháo, xôi, trứng, bánh mì… chứ không nhất thiết là bún, phở đắt đỏ.



Xin đừng nghĩ ác ý là em chi li, không biết điều, ở nhà người ta, sinh hoạt ké người ta hết nha. Thật ra các chi phí cho thuê nhà thuê nhà thì không trả và mấy thứ linh tinh như kem đánh răng, xà phòng,... thì mượn dùng tạm bợ chứ mấy khoản như điện, nước, truyền hình cáp, internet, em đều dành trả với điều kiện là không quá 25%. Cái điều này em tự hào, quản lý được tiền hằng tháng luôn cố định mà không gây mất lòng một ai.



Đọc xong các bác nghĩ sao về chàng trai độc thân như em nhỉ? Sống khéo quá phải không nào? Đùa chứ, em biết chắc có nhiều người chê em là đàn ông gì mà keo kiệt, tính toán, chì chiết,...khó lọt lỗ tai. Nhưng em nghĩ kỹ rồi, em không buồn đâu vì em biết em đang làm gì, em được gì. Ai học được thì cứ học nha, em share ra vậy thôi. Chị em nào thấy thích thì “bật đèn xanh” cho em biết, em xi-nhan cầm tay chỉ việc tận tình luôn.