Em đây, mẹ bỉm sữa 2 con, dân công sở chính hiệu 10 năm, nhưng 2 năm gần đây, em trót sa chân vào con đường bán hàng online. Em cũng không ngờ là công việc này không chỉ đem đến cho gia đình em nguồn thu nhập đáng kể, mà còn là niềm vui vì đưa được đồ tốt đến tay nhiều người dùng. Bây giờ em sợ nhất mọi người mất tiền nhưng dùng toàn đồ dởm, độc hại cho sức khỏe. Ôi nhưng mà niềm vui cũng nhiều mà nỗi bức xúc cũng lắm các chị ạ.



Bực vì bị gọi là "con bán hàng"



Hồi đầu chồng em bị men gan cao, em có cô bạn sống ở Mỹ nhiều năm nên có nhờ cô ấy mua cho mấy loại thực phẩm chức năng giảm men gan. Chồng em uống xong thấy tốt quá nên em lại gửi mua cho bố mẹ em, rồi sang chồng của các cô bạn cùng phòng làm việc. Dần dần cứ người nọ giới thiệu người kia vì biết hàng của em có nguồn gốc đàng hoàng, giá cả ổn nên mọi người nhờ mua nhiều lắm. Lúc đầu em bán 1 loại, sau là đủ thứ, cả mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng, thập cẩm cái gì cũng có.



Tụi em có 1 group các mẹ công sở bán hàng online. Có chị, chồng làm kinh doanh cũng ổn lắm, nhưng chị ấy vẫn bán hàng qua mạng trong thời gian nghỉ thai sản. Có bạn đi du học về, sẵn hiểu biết về mỹ phẩm, lại có mối chuẩn nên bạn í đắt khách lắm, công việc ở cơ quan nhà nước chỉ để có cái tên mà thôi. Thế nhưng cái nghề tay trái, nhưng thu nhập tay phải này của tụi em nhiều lúc cũng ức lắm.



Cũng chỉ vì tiết kiệm cho khách mà em tự chủ động đi ship hàng nếu địa chỉ đó cùng tuyến đường em đi làm. Thế nhưng mỗi khi gặp người quen thì câu đầu tiên là "Độ này nghỉ việc à mà đi bán hàng online?". Hay nhiều người gọi bọn em là "con bán hàng", mỗi khi họ nghe điện thoại, khi nhận hàng thì khinh ra mặt. Ai cũng nghĩ tụi em thất nghiệp, ở nhà ăn bám, cái loại không làm nên cơm cháo gì mới đi bán hàng. Có những lần hàng có vấn đề như về lâu, hay méo mó do vận chuyển, họ chửi xa xả khiến em uất quá chỉ muốn vứt luôn túi hàng, coi như cho không.



Tờ 500k nào cũng đáng trân trọng.



Em đem nỗi khổ ấy kể cho mấy chị trong group nghe. Nào ngờ câu chuyện của các chị ấy còn điên hơn. Có chị còn bị đay đi đay lại vào cái bằng thạc sĩ ở nước ngoài, tốn tiền tỉ mà về chả được tích sự gì. Những câu nói nặng mùi khinh thường đó khiến mấy chị em không bận tâm không được. Cũng có người sau đó bỏ việc bán hàng cho dù chả ảnh hưởng đến ai.



Bản thân em thấy kiếm tiền chân chính thì cửu vạn hay thạc sỹ cũng đâu có khác gì nhau nhỉ? Đồng tiền được kiếm ra từ sự cố gắng, nỗ lực và mồ hôi, công sức thì đều đáng quý như nhau thôi. Tờ 500 nghìn thì luôn là 500 nghìn. Chứ 500 nghìn của thạc sỹ đâu có giá trị hơn 500 nghìn của kẻ bán hàng?



Em chẳng làm gì sai. Mình chủ động kiếm ra tiền để chi tiêu, không phụ thuộc vào ai. Việc bán hàng luôn luôn được gia đình, bố mẹ hai bên ủng hộ, chả ai vì em đang bán hàng mà coi thường hay đánh giá em thấp kém cả. Em vẫn đang đi làm chuyên môn và vẫn bán hàng để tăng thu nhập, đỡ ghánh nặng cho chồng thì tại sao có người lại khinh ghét em. Em còn mong nếu bán hàng suôn sẻ, thu nhập tốt, em sẽ để dành để chuyển cho con em vào trường học tốt hơn và lo cho tương lai của nó sau này.



Em nghĩ mẹ nào đang bán hàng chân chính, mình cứ tiếp tục, chả việc gì phải ngượng nhỉ.