Từ TP Tuy Hòa đi theo quốc lộ 1 về hướng bắc, đến ngã tư Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An thì rẽ trái về hướng tây theo ĐT643 - con đường được đầu tư mở rộng khá đẹp, ngược lên khoảng 25km là đến cao nguyên Vân Hòa. Cao nguyên đầy nắng và gió này còn có cả sương mờ, được mệnh danh là Đà Lạt của Phú Yên.

Quanh năm mát mẻ

Cao nguyên Vân Hòa gồm 3 xã Sơn Nguyên, Sơn Định, Sơn Long thuộc huyện Sơn Hòa, có quốc lộ 19C chạy qua, mùa đông mưa giăng trắng xóa mọi nẻo đường.

Vân Hòa có nhiều khe suối như suối Tía, suối Cối…; đẹp nổi tiếng không chỉ có núi đồi trùng điệp, màu xanh ngút ngàn mà còn có hồ Suối Phèn và hồ Vân Hòa như hai giọt sương long lanh trong nắng, xanh như mắt ngọc. Sáng sớm sương mờ giăng bay la đà trên mặt hồ, sương tràn lên triền núi, sương leo lên lùm cây, thật là huyền ảo và thơ mộng.

Cao nguyên này là miền đất đỏ bazan giàu tiềm năng, còn nguyên sơ có thảm thực vật vô cùng phong phú, rừng nhiệt đới đồi núi thấp bao phủ 28% đất tự nhiên. Rừng có nhiều loài gỗ quý, nhiều loài hoa và động vật có giá trị, đất đai và khí hậu thích nghi với canh tác cây họ đậu. Khi đến Vân Hòa vào dịp trưa hè, mây trời cao lồng lộng, xanh thăm thẳm, nắng xuyên cành đổ bóng xuống những con đường mòn, nắng trườn trên các sườn đồi, nắng len vào nương rẫy.

Tiếng ve kêu ra rả ngân vang, uống chén nước chè xanh thơm ngon ngào ngạt, chè xanh Vân Hòa có tiếng dễ trồng và tươi tốt. Khi hoàng hôn buông xuống trời se se lạnh, ngồi trên triền hồ ăn trái bắp, củ khoai nướng lùi nóng hổi, ánh trăng đổ xuống mặt hồ lăn tăn như dát vàng. Càng về khuya trăng treo trên cành lá, núi đồi đang thì thầm với nhau, gió tây nam nhè nhẹ mang hương quế lọt qua khung cửa sổ, đưa ta vào giấc ngủ an lành.

Đặc sản ở Vân Hòa là trái mít và thơm (khóm). Mít ngọt giòn vàng ươm như mật ong, múi dày, hạt nhỏ không có xơ, thơm, ít mắt, ngọt lịm. Mắm truyền thống Vân Hòa được làm từ thơm và mít sóng sánh ngon đặc biệt, có thương hiệu từ lâu, gọi là “mắm Vân Hòa”.

Câu ca: “Gửi lời nhắn với nậu nguồn/Thơm non gửi xuống cá chuồn gửi lên”; thơm non Vân Hòa nấu mẳn với cá chuồn Long Thủy, ăn với cơm gạo Tuy Hòa ngon khỏi chê. Lên đây các bạn còn được thưởng thức món ăn tuyệt vời, gà ta nấu với lá dít rừng, rồi cu xanh xáo với xôi, hương khói lan tỏa thơm lừng, ăn một lần là nhớ suốt đời.

Ở Vân Hòa có cây đỏ, cây có họ với bòn bon xứ Quảng, hay dâu da xoan ở Bắc Bộ, là cây rừng khi khai hoang lập nghiệp dân để lại, có cây to cao như cổ thụ, cả trăm năm tuổi. Cây có chu kỳ sinh trái, lệ thuộc vào thời tiết, những năm được mùa, trái xum xuê thành chùm bao kín cả thân cây từ mặt đất lên đến ngọn. Vào cuối hạ đầu thu, trái chín đỏ rực, cùi hơi chua ngọt, trái ở trên cao, trời càng mưa càng ngọt, là món ăn vặt mà chị em phụ nữ rất thích.

Thế rồi tiếng lành lan xa, trẻ già, trai gái thập phương tìm về để “Trăm nghe không bằng một thấy/Trăm thấy không bằng một sờ”; được thấy, nâng niu, chụp ảnh lưu niệm bên gốc cây đỏ, được thưởng thức hương vị lạ như là đem lại điều may mắn cho con người trong năm; góp phần tô điểm, quyến rũ mọi người gần xa khi đến với cao nguyên xinh đẹp này.