Vào những ngày cuối tuần trong tiết trời se lạnh của mùa thu, bạn muốn đi thưởng ngoạn núi đồi, hít thở không khí trong lành, từ giã cái nào nhiệt, xô bồ của phố phường tập nập thì không thể bỏ qua Hòa Bình – 1 trong các tình miền núi Tây Bắc với những thung lũng xanh, những quả đồi ẩn lấp trong làn sương mờ ảo, tầng tầng mây trắng.
Và tôi, trong một ngày như thế, với mong muốn cháy bỏng ấy, đã rủ rê vài đứa bạn chí cốt cùng tham gia hành trình “Tìm nơi ở ẩn”. Xuất phát vào lúc 6h sáng từ Hà nội đi 70km đến thị xã Hòa Bình và đi tiếp khoảng 65 km nữa là đến với Bản Lác. Trên chặng đường tới Bản Lác, bạn sẽ phải vượt qua một con dốc rất dài khoảng 12km, người dân nơi đây gọi là Dốc Cun. Trên con dốc quanh co, khúc khủyu, nhiều khúc cua nguy hiểm, ngồi trên xe ô tô chắc chắn bạn sẽ lầm tưởng rằng mình đang đi vào cõi bồng mây tiên cảnh, một bước lên trời vì xung quanh núi mây phủ kín bầu trời. Càng đi lên cao cảnh quan càng đẹp, điểm tiếp theo dừng chân của các bạn chính là đèo Thung Khe (hay còn gọi là Thung Nhuối), từ trên cao nhìn xuống thung lũng Mai Châu với màu xanh bát ngát của những cánh đồng lúa, những nếp nhà sàn san sát, nằm nép mình trong những dãy núi phủ kín mây mù. Từ đây chúng tôi như được thấy một chữ S Việt Nam thu nhỏ khi bản làng Mai Châu uốn lượn theo sườn núi. Đứng trên đỉnh đèo, mây vờn quanh năm tạo cho con người cảm giác sảng khoái một cách kỳ lạ. Có khi đang ở đỉnh đèo, mây đuổi theo ập vào người lạnh buốt, rồi nhanh chóng bay qua, nắng lại bừng lên rực rỡ. Chúng tôi dừng chân tại Bản Lác – nơi sinh sống chủ yếu của người Thái trắng.
Từ khi du lịch cộng đồng phát triển rầm rộ, cuộc sống của người dân đã có nhiều thay đổi.Từ chỗ chỉ dệt những chiếc khăn, chiếc áo thổ cẩm để mặc, phụ nữ trong bản đã tự làm nhiều đồ lưu niệm bán cho khách như dệt khăn quàng cổ, váy xòe Thái, vải treo tường có trang trí... chế tác nhiều cung, nỏ, mõ trâu, chiêng, tù và sừng trâu, phách gỗ nhịp tre, nỏ, cung tên… để làm quà lưu niệm cho khách tham quan. Cứ thế, ngày qua ngày, tư duy làm kinh tế qua dịch vụ du lịch đã hình thành rõ rệt và loại hình du lịch cộng đồng sống trong chính ngôi nhà của người dân cũng dần được du khách ưa chuộng, đặc biệt là khách quốc tế. Trong gần một năm trở lại đây du khách đến với du lịch Mai Châu ngày càng một đông hơn, các hộ gia đình dần dần chuyển sang thương mại hóa về du lịch, họ sửa sang lại nhà cửa, xây dựng các nhà sàn, sử dụng các nguyên liệu, vật liệu mới cho ngôi nhà cũng được cải tiến (ví dụ như sàn gỗ công nghiệp, chân nhà có ốp xi măng )…Các trang thiết bị hiện đại hơn tạo nên cảm giác thoải mái cho du khách. Mặc dù có sự cải tiến nhưng nó vẫn không thay đổi quá nhiều vẫn giữ được cái “gốc” của người dân nơi đây.
Bên cạnh sự thay đổi về vật chất, về mặt tinh thần cũng có nhiều đổi thay, ở Bản Lác họ thành lập nhiều đội văn nghệ chuyên phục vụ du khách khi ghé thăm, giá thuê đội văn nghệ rất rẻ giá rơi vào khoảng : 600.000 đ /1 đoàn văn nghệ. Các tiết mục của họ thường là những điệu múa về công việc hàng ngày chẳng hạn như : điệu múa xạp, điệu múa hái bông, hái lương,cầy, cấy, gặt…và những bài hát về núi rừng Tây Bắc rất hay. Cả Bản Lác thường xuyên có 6 đội văn nghệ, ban ngày đi làm ruộng, làm nương, buổi tối biểu diễn phục vụ khách du lịch, một chương trình biểu diễn chừng 30 phút gồm các tiết mục văn nghệ đặc sắc, múa truyền thống dân tộc Thái, dân tộc Mường và dân tộc Mông, những bài hát ca ngợi quê hương Tây Bắc của Tổ quốc. Tái hiện lễ hội Chá Chiêng của dân tộc Thái…trong khi biểu diễn người dẫn chương trình văn nghệ (được anh anh gọi vui là “con chim đầu đàn”) còn khéo léo mời khách giao lưu hát cùng vài tiết mục như để giữa chủ và khách gần gũi, thân mật hơn. Trước kia việc biểu diễn văn nghệ chỉ để giao lưu với khách trong bữa ăn, khách muốn trả tiền ít nhiều tùy tâm, dần dần một chương trình biểu diễn được khách trả 200.000, rồi 300.000đ, khách quốc tế có thể trả cao hơn và nay một chương trình biểu diễn cộng với một hũ rượu cần được quy định giá 700.000đ kể cả phục vụ một người khách giá cũng như thế. Sau tiết mục nhảy sạp tiết mục cuối cùng là tiết mục múa mời khách thưởng thức rượu cần cùng gia chủ và đội múa. Được biết các đội múa được chia ra thành nhiều lứa tuổi đồng đều, đội trẻ tuổi mười tám, đôi mươi. Đội nam nữ có một con, đội 2 con, mỗi đội văn nghệ thường có 5 cô gái và 4-5 chàng trai. Các ông, các bà từ tuổi trung niên trở lên ở Bản Lác hầu hết đều biết múa hát và họ chỉ múa, hát khi có khách quý cùng tuổi ông tuổi bà với nhau.
Bản Lác là nơi cư trú của người dân tộc Thái, nhưng với chúng tôi, những người lần đầu đến đây cũng giống như bao du khách khác không khỏi bất ngờ bởi Bản Lác có đường bê tông trải từ đầu bản đến tận sân từng nếp nhà sàn mộc mạc bằng gỗ, đánh số từ nhà nghỉ số 1 đến số 25, ở nhà nghỉ số 1, nơi được dân du lịch “phong tặng” danh hiệu “khách sạn 4 sao”… Để phục vu nhu cầu của khách du lịch được ở lại qua đêm, ở Bản Lác, dịch vụ “homestay” đang phát triển rất thịnh hành với giá mềm chỉ khoảng 20.000 – 30.000 đ/người/đêm. Chỉ với giá tiền đó, bạn có thể có chăn ấm, đệm êm trong những ngôi nhà sàn của người dân tộc Thái giữa núi rừng Tây Bắc. Với những đoàn đi đông, thuê nhà sàn để ở là lựa chọn sáng suốt vì vừa tiện để nghỉ ngơi vừa sinh hoạt dễ dàng với mức giá là 50.000đ/người kèm cả ăn sáng. Với sự đầu tư mạnh về du lịch, ở Bản Lác có rất nhiều nhà sàn đủ cho cả 100 người rất sạch – đẹp lại vô cùng tiện nghi (giá cả trung bình là 200.000 – 300.000đ/đêm).
Đến Mai Châu, bạn không thể bỏ lỡ cơ hội thường thức những món ăn dân tộc làm nức lòng người. Sau hành trình vất vả, mùi cơm lam thơm nức tỏa ra từ căn bếp, vấn vít lấy du khách như lời mời gọi bữa cơm dân giã đượm tình cảm nồng hậu của người dân nơi đây. Cơm lam Mai Châu được làm từ loại gạo nương dẻo thơm có tiếng của Hòa Bình. Cũng từ nguyên liệu là gạo nếp nương nổi tiếng, người dân còn thổi món xôi nếp nương dẻo thơm, bốc khói nghi ngút đầy hấp dẫn.
Dọc trên những con đường của bản, du khách chắc hẳn sẽ bắt gặp rất nhiều hàng thịt xiên nướng tỏa khói thơm phức. Chẳng mấy ai có thể kìm lòng mà không dừng lại mua vài xiên với nguyên liệu chính là thịt lợn Mường thui vàng được tẩm ướp các loại gia vị như muối, ớt bột, hồi, giếng, sả, lá móc mật, gừng, nghệ, dấm… để tăng thêm hương vị cho miếng thị.
Bên cạnh đó còn những món ăn khác được chế biến riêng theo cách của người dân tộc: lợn mán thui luộc, chả cuốn lá bưởi, măng đắng, ong rừng xào măng. Trong tiết trời se lạnh của mùa thu, được ăn những món ăn nóng hổi, uống chút rượu Mai Hạ - thứ rượu đặc biệt đến nối người dân nơi đây thường ví rẳng chỉ ngửi đã say, ấn tượng đến nỗi có mấy ai nhấp chén rồi mà quên được.
Sau hai ngày về ở ẩn tại Bản Lác, Mai Châu, chúng tôi được khám phá vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc, được trải nghiệm những nét văn hóa của người dân tộc Thái đã sinh sống ở nơi đây từ 700 năm trước, được thưởng thức những món ăn ngon, nhâm nhi chén rượu cay. Dường như mọi lo toan, mệt nhọc tan biến hết, thay vào đó là sự mới mẻ, hứng khởi cho những công việc mới, dự định mới nơi phố phường tấp nập.