Có ý định đi Bình Hưng từ năm ngoái, nhưng lại rơi vào tháng mưa bão nên kìm lòng trì hoãn đến qua tết, thấy thời tiết vừa đẹp cái là book tour đi liền.


Đọc muốn nát các bài review trên google, mình đã mơ một chuyến đi thật đẹp, thật vui, được đắm mình trong dòng nước trong xanh, phơi mình trên những bãi cát trắng mịn cùng việc ngắm nghía san hô tuyệt đẹp… nhưng đời không như là mơ, chuyến hành trình lần này của mình chỉ đầy tiếc nuối và thất vọng mà thôi T___T


Cũng vì đã đọc nát các bài review nên mình quyết định đặt tour bên anh Xô, nói chung là cũng ưng ý. Nếu mình còn trẻ, còn FA thì chắc sẽ đặt tour khác vì mình cũng muốn biết ngoài anh Xô ra, dân trên đảo làm du lịch như thế nào. Nhưng vì mình có con nhỏ nên mình đặt tour bên ảnh, vì tour bên ảnh có vẻ chuyên nghiệp nhất, nhiều thông tin nhất so với mấy tour kia. Thêm nữa, tour ảnh có vụ đi thuyền thúng ngắm sinh vật biển, đối với bé con nhà mình không chỉ là trải nghiệm mà còn là một dịp học hỏi rất tốt.


Chuyến hành trình của mình bắt đầu như sau:


Sau Tết, thấy thời tiết tốt hơn và việc gia đình cũng ổn mọi bề nên mình lên facebook của anh Xô nhắn tin hỏi một số chi tiết rồi đặt tour luôn. Mình đặt trước 10 ngày, và hơi choáng nhẹ khi anh Xô nhắn tin lại nói rằng phụ thu bé con hơn 4 tuổi của mình 30% (1.350k x 30% = 405k). Vì con mình xưa giờ đi đâu cũng được MIỄN PHÍ nên việc bị thu phụ phí khiến mình thấy hơi lạ, nhưng không muốn vì mấy trăm ngàn làm mất cuộc vui nên mình đồng ý. Mình hỏi anh nếu đi cả gia đình anh tính chẵn 3tr được ko, coi như phụ thu bé là 300k, anh vui vẻ đồng ý ngay. Mấy ngày sau mình chuyển khoản đặt cọc cho anh 500k để giữ chỗ.


Trước khi đi 1 tuần mình đặt xe Huỳnh Gia cả chiều đi lẫn chiều về, vì đặt sớm nên mình được ghế dưới, khúc giữa… tóm lại là chỗ tốt.


Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng đến thứ 6, mình đến nhà xe Huỳnh Gia, gửi xe máy bên công viên 23/09, đi bộ khoảng 200m tới nhà xe ngồi chờ. So với xe Hùng Cường mình thường dùng đi về quê thì mình thấy xe Huỳnh Gia thua xa.


- Phải tới lấy vé xe trước khi đi => nhà gần còn đỡ, nhà xa phải mất công chạy lên 1 bận trước khi đi, nhưng mình nghĩ việc này ko bắt buộc, chỉ là nhà xe nói vậy, mình tới sát giờ mới lấy vé chắc cũng ko sao.


- Xe chạy không đúng giờ: mình đặt xe 22h, nhưng xe đậu đó chất đồ đạc gì đó đến 22h15 mới xuất phát.


- Nhà xe rất nhỏ, đồ đạc lung tung, chỉ đủ chỗ cho khoảng 10 khách ngồi, còn lại phải đứng hết.


- Mình xuống xe dọc đường, ở cây xăng Yến sào, xe không tấp vào cây xăng đâu nhé, đậu ở bên đường, mình phải đi bộ qua quốc lộ, ít xe nhưng vẫn thấy hơi nguy hiểm. Trong khi nếu đi xe của Hạnh café thì họ tấp vào tận cây xăng luôn.


- Chú phụ xe khá khó tính, nhắc nhở khách rất cao giọng và cằn nhằn ngay khi khách chưa kịp hiểu cái chi mô gì hết.


- Lối đi trên xe thường nhỏ, mà nhà xe còn nhét thêm một cái giường phụ ở giữa đường nên đi lại khá khó khăn. Bận về mình đặt sớm nên được ghế thường, nhưng sát giờ đi thì nhà xe báo do xe mình đặt đã chạy theo hợp đồng gì đó nên mình phải nằm giường phụ => Bất mãn!


webtretho


Chỗ ba lô màu cam chính là giường phụ giữa đường đi


Xe có phát mền, nước suối, có WC trên xe, nhưng hem có bánh ngọt như trong các bài review mình đã đọc. Chuyến về trước khi tới nơi thì có phát khăn giấy ướt cho lau mặt. Giá vé vẫn là 190k/người.


Trên facebook anh Xô có nói là nên đặt xe lúc 9h, nhưng vì muốn ngắm bình minh trên cung đường Vĩnh Hy – Bình Tiên nên mình đặt xe 10h. Kết quả tới nơi lúc 4h30 (ai đặt xe 9h, tới nơi mới có 3h30, tha hồ mà đợi), chờ ở quán cà phê cạnh cây xăng (có kệ bán bánh trái các thứ nữa), không mua gì cũng ngồi đợi được như thường nhé.


webtretho


Quán cà phê cạnh cây xăng Yến Sào


5h15’ xe 16 chỗ của bên anh Xô mới tới đón, đi chừng 20 phút thôi là đã đến bãi Kinh, đường tối hù, ko có đèn đường, xe chạy quen rồi nên chạy khá nhanh, cảm giác ngồi cạnh ghế bác tài nhìn đường khá là yomost.


Đến bãi Kinh, điều đầu tiên chào đón mình chính là gió. Gió ơi là gió luôn. Đợi chừng 10 phút trên cầu đá mà muốn quéo hết cả người vì lạnh. Không có cano của anh Xô qua đón như trong review, mà là ghe của người dân, nhìn hơi đơn sơ và nguy hiểm. Vì gió to nên sóng lớn, thuyền tấp vào khá khó khăn, mà cũng ko có cầu để đi xuống, cứ bước xuống mấy bậc đá mà nhảy lên thuyền, lỡ trượt chân một cái là hậu quả khó lường. Mình dẫn theo con nhỏ lại càng khó xoay sở.


webtretho


Bước xuống mấy bậc đá này để lên thuyền


Lên được thuyền rồi, chạy một mạch qua đảo. Mình chọn Bình Hưng là đúng vì đảo rất gần, nhìn từ bãi Kinh là đã thấy rõ cả hòn đảo rồi, đi thuyền cũng nhanh nữa, chừng 5 phút đã tới. Thuyền tấp vào cầu tàu, lại một đoạn trèo lên khá chông gai vì chẳng có cầu thang. Trên thuyền lúc đó tầm hơn chục khách, anh Ninh hướng dẫn viên dẫn khách lên rồi rải đi các nhà nghỉ trên đảo chứ ko ở tập trung. Có đoàn thì ở hotel rất đẹp ngay cầu tàu, có đoàn thì luồn lách nhà nghỉ vào sâu hơn phía sau. Riêng mình được xếp ở nhà nghỉ Hiếu Huyền, sát biển, cách nhà anh Xô tầm 100m, cách cầu tàu chừng 200m. Phòng mình có 2 giường to, máy lạnh, tivi, máy nước nóng đầy đủ.


Anh Ninh rất nhiệt tình, thấy vợ chồng mình mệt nên dành 2 cái balo xách hết luôn, dắt tụi mình tới tận phòng nghỉ rồi thấy mình đói quá nên dắt đi ăn sáng luôn.


Mình thích món bánh căn mực ở đây lắm nên định bụng 2 bữa ăn sáng đều sẽ ăn. Nhưng đời không như mơ, mình quên bày tỏ nguyện vọng này với anh Ninh, thế là anh dắt mình vào hàng bún, bánh canh. Lỡ ngồi rồi đi ra lại kỳ nên đành ăn bánh canh chả cá vậy. Cũng ngon, nhưng tô hơi nhỏ, sức đàn ông như chồng mình ăn 1 tô chẳng no, nhưng ảnh mệt nên mình kiu ăn thêm lại ko chịu ăn. Bữa này tour bao, ăn xong cứ quẹt mỏ đứng dậy đi về, chưa no thì ăn thêm, uống gì thì cứ kiu tự nhiên. Đã ra đảo thì nên uống nước rong biển cho biết với người ta, chứ mới ra sáng sớm, uống ly sữa đậu nành nóng vẫn là ngon nhất. Đi 2 người như mình thì kiu cả 2 loại rồi uống qua uống lại cũng được.


Ăn xong về phòng thay đồ, trời đã sáng hẳn rồi, nắng lên rực rỡ lắm nhưng gió vẫn hoàn gió. 7h30’ mình đi ra cầu tàu (cầu tàu là trung tâm ở đây, là nơi đông zui và bán nhiều đồ nhất). Mọi người nên mặc sẵn đồ tắm nhé, để đi cano qua bãi là tắm luôn. Mình dành 30’ đi lang thang chỗ này, thấy mọi người trên đảo cứ tụm lại thành từng nhóm 3 – 4 người cùng lột cua, làm cá, hoặc cạy sò lấy thịt, hỏi thăm thì người ta bảo đang chuẩn bị thức ăn cho tôm hùm. Trên đảo có rất nhiều lồng bè, theo anh Ninh nói thì tôm hùm ở đây có 2 loại, 1 loại nuôi 12 tháng, 1 lồng thả được 200 – 300 con, một loại to hơn nuôi đến 16 tháng, 1 lồng chỉ thả được 100 con. Thương lái đến mua tại chỗ giá tôm hùm cũng đã là 1tr2/kg rồi. Gần 2000 người dân trên đảo sống bằng nghề nuôi tôm chứ ko có đi đánh bắt.


Đến 8h cả đoàn tập trung ở quán cà phê trước cầu tàu để đi bãi tắm. Kỳ này là cano của anh Xô đưa đi, nhưng cách xuống tàu thì vẫn vậy, ko có cầu thang nên rất là cheo leo… Lại vì gió to, sóng lớn nên những tưởng tượng của mình về các bãi tắm xanh ngắt, trải dài và phẳng lặng như hồ bơi đều ko có. Thay vào đó chỉ đi một bãi cây me gần đó, mà bãi này hôm nay nước động nên trông rất là nguy hiểm, bơi ra tầm 10m thôi là đã bị sóng dập cho tơi tả rồi. Ai hăng quá xuống tắm thì khi lên khỏi mặt nước gió luồn cho nhức răng luôn. Chung quy vì thời tiết xấu nên mọi người cũng ráng vui vẻ thôi chứ ai cũng thất vọng hết.


webtretho


Bãi cây me hôm mình đi


Tắm ở bãi cây me xong thì thuyền đưa về gần đảo, ở phía sau nhà anh Xô để ngắm san hô. Vì biển động, nước đục nên chẳng thấy san hô, chẳng thấy cá, bơi một vòng chỉ thấy rất mệt và lạnh thôi. Ráng căng mắt dòm thì quang cảnh phía dưới cũng hơi… kinh dị, vì san hô ko đầy màu sắc như tưởng tượng, chỉ thấy gồ ghề, lồi lõm. Mấy bạn đi chung đoàn thì kiu là thấy cá với thấy sứa, nhưng mình lạnh quá nên ko cố được nữa, đành lên tàu ngồi. Ngồi cũng chả sung sướng gì vì gió táp từng cơn, lạnh muốn chít, thêm tàu bị sóng đánh dập dền, người cứ lắc lư một hồi nôn nao muốn ói luôn.


Cũng may vì chương trình kết thúc sớm, mọi người được đưa lại cầu tàu để về phòng nghỉ, lúc đó tầm 10h hơn thôi. Về tắm xong, đi chơi ở bãi sau nhà nghỉ được một lúc thì anh Ninh gọi điện kiu qua nhà anh Xô ăn trưa. Theo như mình đọc các bài review thì hầu hết bữa trưa đầu tiên mọi người sẽ ăn trên bè. Được chơi trên bè và nhìn cách người dân đảo nuôi hải sản trước khi ăn. Nhưng vì sóng lớn, híc híc, nên cả 3 bữa mình đều ăn ở nhà anh Xô, ko có được bước chân lên bè lần nào cả.


Mình đọc review thấy nói ăn ở đây bao ngon, bao no… nhưng có lẽ sức mình ăn hơi mạnh, nên ăn xong vẫn cảm thấy… chưa no lắm, trên đường về ghé đối diện chỗ nhà nghỉ mua thêm 2 cái bánh flan mới tạm gọi là đủ. Cả 3 buổi ăn đều tráng miệng bằng… xoài, ko chua, ko ngọt, ăn cũng được. Khẩu phần mỗi người một chai suối nhỏ, ai muốn uống nước ngọt, bia thì cứ kiu thoải mái, cuối tour đều có tính tiền cả, giá mình nghĩ cũng bình dân thôi, ko chặt chém. Về thức ăn thì ngon, cá, mực đều tươi cả…


Một kinh nghiệm nhỏ là mấy bạn chưa quen mặt thì đừng như mình tài lanh gọi anh Xô nhé, nhà ảnh có một anh cũng chạy tới chạy lui tiếp món cho khách, mà mình nhìn 2 người na ná như nhau, ko phân biệt được ai mới là anh Xô, mà thực ra anh Ninh lúc mới nhìn cũng giống y anh Xô luôn, đi hết cả ngày trời mới quen mắt mà phân biệt được í.


Chương trình buổi chiều là đi tham quan, bắt đầu lúc 15h. Cũng tập trung ở quán cà phê Tây Nguyên trước cầu tàu rồi lên xe điện đi. Một xe chở được khoảng 6-7 người, ai mà ngồi phía sau cùng thì ngồi ngược lại, cảm giác đi lùi rất là yomost. Mình nghe cái em trong đoàn cứ tới cua quẹo là hú hét như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy đó.


Lên tới hải đăng Hòn Chút thì đi bộ một chút lên chụp hình. Gió thổi to muốn bay người ta luôn ý, nhưng vì sự nghiệp sống ảo nên ai cũng tươi roi rói kiếm chỗ đẹp chụp. Có 1 em não ngắn leo hẳn ra hàng rào ngồi bên vách đá chụp luôn này.


webtretho


cứ nhìn bọt biển trắng xóa dưới vách đá là hiểu sóng to cỡ nào rồi nhé


Lên hải đăng xong thì phía trước có một con đường mòn dẫn đi hang tình nhân, thấy ai cũng đi nên đi theo, chụp choẹt cũng vui lắm, rất thích hợp để sống ảo. Mình nhớ có nghe đồn là trên này bán yaourt ngon lắm, nhưng lúc mình hỏi thì ko có, chỉ bán nước thôi, và giá ko rẻ tí nào nhé. Một lon Pepsi 15k, một cái giá rất là “du lịch”.


Uống nước xong, chụp hình xong thì ra xe điện đi bãi đá trứng. Xe đi từ hải đăng tầm 5 phút thì dừng lại, tài xế chỉ một con đường mòn cho đi xuống bãi. Đường đi khoảng 200, 300 mét, lúc đi mất 10 phút còn về mất 15 phút (vì đường núi, nên đi xuống nhanh còn đi lên mất sức nên chậm hơn). Đường núi với người trẻ thì là chiện nhỏ, với người già thì đúng “gian nan lộ”, với con nít thì đi được nhưng cha mẹ phải theo con thật sát mới được. Con mình toàn ba cõng đi, cũng may ảnh may giầy xăng-đan loại bám tốt chứ như mình phải lột giày ra đi, chứ trượt chân một cái là trầy trụa đã luôn. Xuống tới gần bãi thì cẩn thận mấy bụi cây vì lá toàn gai, xước vô chân tay cũng phê lắm, mà quần áo rườm rà có khi bị rách cũng nên.


webtretho


Mấy bụi cây xanh xanh này lá có gai như lá mía ấy, nhưng gai to hơn


Bãi đá trứng đường đi khó, nhưng tới nơi rồi đã lắm, con mình thì khoái hết biết, gặp thêm 2 hòn trứng nho nhỏ, cu cậu cứ nhất quyết đòi mang về để ấp cho ra con khủng long.


webtretho


Gọi mãi con ko chịu về, mình đành giả bộ xoay qua nói anh Ninh khi nào về mang trứng về cho cháu với nhé. Anh Ninh hiểu ý bảo sẽ mang về cho con, thế là cu cậu mới chịu theo ba mẹ về. Cứ nghĩ là người lớn xí gạt con nít cho qua chuyện thế thôi, ai dè lúc sau anh Ninh vác trứng về thật. Hòn đá tròn lẳn, to cỡ đầu chồng mình, nặng chứ chẳng chơi, vậy mà anh vác về cho con mình thật chứ. Mình xúc động ko nói nên lời luôn, còn con mình thì vui như tết, tối đó cứ kiểm tra quả trứng của nó hoài.


Lúc xe điện đi xuống là gần 5h, 2 vợ chồng đói meo nên tấp vào quán ngồi ăn bánh căn, 2 người mà ăn có 3 cặp bánh cũng hơi kỳ, nhưng vì biết lát nữa được ăn tiệc BBQ nên chỉ lót dạ sơ vậy thôi. Bánh căn y như bánh khọt miền tây, ko xuất sắc như mình tưởng, nếu nước chấm mặn thêm một tí chắc ăn ngon hơn nhiều. Có điều mực trong bánh đúng là cực phẩm, mực sữa, ngon hết ý luôn. Mình nghĩ ăn món này chủ yếu để thưởng thức mực, còn ai ăn khẩu vị miền nam đem theo chai nước mắm pha sẵn ra ăn món này sẽ trọn vẹn hơn.


webtretho


Ăn bánh căn xong về thay đồ được tí là qua nhà anh Xô ăn tối. Sân sau nhà anh Xô nhỏ hơn mình nghĩ, khách ngồi khá là chen chúc nhưng cũng ko chật chội lắm. Ai đi lần đầu thì ăn đúng sướng chứ ai đi lần 2 trở đi là thấy chán rồi, vì chỉ là “bổn cũ soạn lại” thôi. Bé ngồi cùng bàn với mình đi lần 2, nói lần trước cũng ăn y như vầy… Bàn mình ăn đến tôm hùm là ai cũng ngồi thở, mấy bé chung bàn no nê nên cáo từ về trước. Mình với chồng thuộc dạng ăn khỏe nên cũng no nhưng biết chắc tầm 1, 2 tiếng nữa sẽ lại đói. Thành ra từ nhà anh Xô về ghé chùa gần nhà anh chơi một lát, do lạnh quá nên đi về, nằm trong phòng nghỉ một tí lại ra cầu tàu ăn.


À, vì thời tiết xấu nên tiết mục mình mong đợi nhất là ngồi thuyền thúng đi xem sinh vật đêm bị hủy tan tành ko thương tiếc. Sóng to như vậy, ra thuyền chèo mấy phát dám lật thuyền luôn á.


Lúc 7h hơn ra cầu tàu ăn đêm. Tối cuối tuần du khách đông nên cầu tàu rất nhộn nhịp. Hàng quán 2 bên du khách ăn nhậu linh đình, mình thấy bán cũng đa dạng lắm. Nước thì có cà phê, sinh tố, trà sữa, nước ngọt… chỉ ko có kem thôi. Thức ăn thì có bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, hột vịt lộn, hải sản các loại, rồi nem nướng, chả nướng… Mình với chồng chọn một quán cóc bán nem nướng với chả nướng ngồi ăn. Nem nướng là nem chua nướng chứ ko phải thịt nem nướng như ở Sài Gòn đâu, ăn ko thích lắm, còn chả nướng là chả cá để vào bánh tráng, gói lại hình vuông như kiểu há cảo rồi đem nướng, cái này ăn ngon hơn. Mà ngoài này gọi món này là Tôm Bay nhé, mặc dù chả có miếng tôm nào trong đó đâu.


Khu cầu tàu chỉ dài khoảng 100m, đi lại 2 lượt, ăn cà kê dê ngỗng tầm nửa tiếng là hết còn gì chơi, hết còn gì ăn… Đi theo nhóm thì nhậu nhẹt hát karaoke banh đảo, chứ như vợ chồng mình thì chỉ có dắt nhau về phòng xem tivi, mà ngặt nỗi tivi trong phòng lại ko có tín hiệu… Quá phũ, đành đi ngủ sớm với một ước nguyện là sáng mai trời trong mây trắng, ko còn gió nữa.


Sáng hôm sau đúng như nguyện ước… của ai ko biết, mà gió to hơn, biển động hơn T____T. Chương trình buổi sáng mình tự túc đi ăn, 2 vợ chồng tiếp tục ăn bánh căn mực, lần này có thêm trứng (tức cái bánh vừa có mực vừa có trứng luôn), 2 người 6 cặp ăn vừa no, nhưng đợi hơi lâu vì hôm nay chỉ có một hàng bánh căn mà thôi. Mấy người đến sau hỏi tới tấp nhưng mình ko biết đến lúc nào họ mới được ăn nữa. À, mà giá cũng vui lắm. Chiều qua ăn 3 cặp bánh mực thì 20k, hôm nay ăn 6 cặp bánh mực trứng thì lại chỉ có 35k.


Ăn xong ngồi đợi mòn đít để đi chơi, vì sóng to gió lớn anh Ninh cũng ngại mọi người lạnh nên đợi nắng lên cao, ấm áp hơn mới đi. Trong lúc chờ đợi mình kiu một ly cà phê sữa đá uống, và nó đây.


webtretho


Híc, đậm đặc, chỉ dành cho dân sành uống và phái mạnh, tiếc là chồng mình ko thích uống cà phê nên mình phải cố nuốt. Uống được nửa ly đành bỏ vì đắng quá, và cũng vì ly cà phê này mà mình bị vật vã suốt nguyên ngày. Lời khuyên cho ai bị say tàu xe như mình là trước khi lên tàu, xe ko nên ăn uống thứ gì khiến cho lạnh bụng và có cafein như này nhé.


Trời phụ lòng người, gió càng lúc càng to, đến nỗi chỉ đi cano qua bãi Kinh có 5 phút thôi mà ko tấp vào được, anh Xô đành chở mọi người quay lại bãi san hô sau nhà anh để tắm. Lần này nhiều bạn nữ say sóng hơn (trong đó có mình) và ít bạn nam tắm hơn, vì ai cũng lạnh. Kết cục đành để mọi người về phòng nghỉ ngơi lấy sức chiều đi tham quan tiếp.


Trưa thì ăn bên nhà anh Xô, bữa cuối nên có cơm, thịt kho, canh chua, mực xào, cá chiên… Nói thiệt là mình thấy canh chua ăn rất kỳ lạ, ko chua mà cũng ko ngọt, lờ lợ thế nào ý. Còn mấy món khác ngon, ăn rất no (do trước đó mình cũng ăn hết một bụng bánh tây rồi). Ăn xong lại về phòng nghỉ. Mình bị say sóng lúc sáng nên chả buồn đi đâu, tiếc vì ra đảo toàn nằm chèo queo nên đến 1h ráng dắt con ra bãi sau nhà chơi cát. Nhưng vừa xuống thì gió thổi mình xiểng niểng nên đành leo lên phòng nằm tiếp.


Gần 2h trả phòng cho cô chủ. Cô chú chủ nhà hiền lắm, rất dễ thương. Nói chung người dân trên đảo ai cũng hiền và thân thiện hết á. Xong ra bến tàu ngồi đợi. Chị Hương vợ anh Xô ngồi sẵn đó tiễn mọi người sẵn thu tiền tour luôn. Nói chung theo mình tham khảo thì giá tour anh Xô so với mấy nơi khác là cao hơn, nhưng nếu tour đi thời tiết đẹp thì dù giá cao hơn nữa mình vẫn ko tiếc. Trời lại ko thương, làm biển động suốt 2 ngày liền (mình nghe người dân trên đảo nói mấy hôm trước biển còn lặng lắm, mới nổi gió từ hôm thứ 7 mình ra thôi hà), khiến cho chương trình tour bị hủy hơn 50%, tất cả chương trình đi bãi tắm buổi sáng đều ko thể đi, hoặc có đi thì cũng trầy trật ko vui, chương trình đi thuyền thúng ban đêm cũng hủy nốt, chỉ còn chương trình tham quan, mà Hang Rái đi ngay lúc biển động cũng ko vui luôn… Mình rất thiết thực, hỏi chị Hương bị cancel nhiều vậy có giảm giá ko? Chị nói có, xong giải thích dong dài với mình là đáng lý phòng mình ở rộng, 2 giường phải phụ thu thêm 200k, nhưng chị ko phụ thu cái đó và bớt cho mình thêm… 50k tiền tour, 2 vợ chồng bớt được 100k.


Mình cười trừ rồi thanh toán tiền thôi chứ mình thấy bớt vậy bớt chi trời? Lúc tính tiền tour thì phụ thu con mình, sao lúc bớt tiền ko bớt luôn phần thằng nhỏ nhỉ? Mà phòng mình ở, mình cũng đâu yêu cầu phòng rộng, mình chỉ hỏi mình đi dạng gia đình có phòng riêng ko? Xếp cho mình phòng riêng thì ok rồi, đâu cần phải cho mình phòng 2 giường như này rồi bảo đáng lý phải phụ thu mình 200k??? Mà phòng 2 giường nhưng lại chỉ trải drap một giường thôi hà, mình cũng nghĩ cả nhà ngủ chung 1 giường đủ rồi nên ko yêu cầu chủ nhà trải thêm làm gì, chỉ xin thêm cái gối nằm cho thằng ku con thôi.


webtretho


Drap giường bên có bên không


Nói chung giá 2tr9 cho 2 vợ chồng với đứa con 4 tuổi ra đảo chỉ để tham quan và ăn thôi mình vẫn thấy hơi chát.


Buổi chiều thì có lịch đi tham quan Hang Rái với vườn nho.


Hang Rái do sóng lớn nên nhìn khá nguy hiểm, bước lên rạng đá san hổ cổ thì cứ như đi trên sao Hỏa, gồ ghề nên con mình toàn do chồng cõng. Cũng ko tìm được hố nước hình trái tim đâu hết, hỏi cả đoàn chẳng ai thấy nó ở đâu cả. Ở Hang Rái có một khu vực nhỏ cứu hộ sinh vật biển, trong đó có mấy con rùa biển to dã man, con mình đi xem thích lắm, nhưng nước trong hồ hơi đục nên chỉ khi nào nó ngoi lên thở thì mới thấy được nó thôi.


webtretho


Cụ rùa cực to, lần đầu trong đời thấy con rùa to như vậy


Chỗ này có bán kem, giá bình dân, ở Sì Gòn 8k thì ở đây bán 10k, cũng chấp nhận được.


Đi vườn nho thì zui hơn, nhưng đoạn đường vào rất là thử thách thần kinh. Do mưa nên đường sạt lở, thu hẹp lại, anh tài xế phải nghiêng xe chạy trên đường đê nên cảm giác xe như muốn lật nhào xuống vậy. Trước vườn nho có nhà nuôi dê, cả bầy dê hiền queo, dễ thương lắm. Một hot boy trong đoàn nhào vào bắt dê con cho tụi nhỏ chụp hình nữa.


webtretho


Vào tới vườn nho thì tuy nho ko nhiều nhưng với dân thành thị vẫn đầy thu hút. Nho quả nhỏ thôi, cũng ko ngọt mặn mà nhưng ăn tại vườn thích lắm.


webtretho


Giá nho lúc mình đi là 50k/kg, có bán rượu nho, mật nho nữa. Tham quan, ăn đã đời, chơi bời chán chê thì lên đường về lại bãi Kinh. Chương trình tour coi như kết thúc


Lúc đi mình đã đặt xe Huỳnh Gia cho chuyến về. Hỏi mấy bé đi chung đặt xe gì thì bé rất vô tư: em ko biết, nhờ chị Hương đặt giùm rồi. Đến khi chia tay bé hỏi thì chị Hương ngã ngửa: hả, đặt giùm hả? quên mất tiêu rồi. Trước đó chồng mình còn trách mình vì đặt xe trễ quá, tới 9h30, trong khi tour đến tầm 6h là xong rồi, phải ngồi đợi tới 3, 4 tiếng đồng hồ. Giờ thấy cảnh mấy bé này ko có xe về mới biết mình chu đáo.


Đoàn đi khoảng 30 khách, có 6 bé trẻ khỏe vô tư bị lọt lại ko có xe, cuối cùng nghe đâu phải thuê taxi đi ra tháp chàm mua vé tàu lửa về. Chi phí phát sinh có lẽ bên chị Hương chịu, mình nghĩ vậy.


Nên kinh nghiệm đi là tự đặt vé tốt hơn nhé, có nhờ anh chị đặt thì cũng phải hỏi thăm chừng đã đặt chưa chứ đừng để lúc về rồi mới chịu hỏi.


Theo như mình đọc review thì xong tour ra cây xăng Yến Sào ngồi đợi, nhưng bé trong đoàn (bị rớt lại ý) tư vấn là thêm tiền cho tài xế (15k/người), họ chở ra bến xe Cam Ranh, ngay văn phòng xe Huỳnh Gia, Phương Trang, Hạnh café… để đợi vì có nhiều hàng quán để lê la. Mình làm theo lời và thấy đúng là ý hay tuyệt vời. Ai đi theo nhóm thì hỏi chỗ rồi thuê taxi đi ăn gà chỉ (cũng gần gần đó), còn ko thì như vợ chồng mình, đến Huỳnh Gia lấy vé xong gửi hết hành lý ở đó, lội bộ xuống chừng 100m vô Coopmart ăn Lotteria và lê lết chơi bời đến 9h quay lại nhà xe. Ngồi đợi tầm nửa tiếng là xe đến, lên xe đi về.


Cả tour do thời tiết xấu nên chẳng được như ý khiến mình rất buồn và thất vọng. Lúc đi tham quan Hang Rái, vườn nho mình bị say xe mà bác tài quen lái đường đèo nên cứ phóng vù vù, mình bị dập cho tơi bời hoa lá, ói hết 3 bãi, mật xanh mật vàng gì cũng ra hết luôn. Mặc dù mọi người khen anh Xô với chị Hương rất nhiều nhưng chắc do khách đông nên mình thấy anh chị làm tour cũng bình thường thôi hà. Cả tour mình tiếp xúc nhiều nhất với anh Ninh, mình thấy anh Ninh mới đúng là “ấn tượng khó phai”, nhiệt tình và dễ thương lắm luôn. Lúc thả ảnh xuống bãi Kinh chia tay, ảnh định đi rồi mà thấy mình xuống xe ói, ảnh cứ đứng tần ngần ko nỡ đi, thương ghê. Lúc sáng mình về ảnh còn nhắn tin hỏi thăm nữa.


Chị Hương thì cho mình được một chai tương ớt xanh chấm hải sản, nhưng bù lại mình phải mang giúp ít đồ cho chị của chị ấy ngoài Sài Gòn, coi như có qua có lại thôi…


Hazz… mình tiếc lắm ý, mình vốn lười đi (vì bị say tàu xe), quyết tâm lắm mới đi được 1 chuyến mà lại như này. Phải chi ráng nhịn đến hè thì tốt rồi, nghe nói hè biển mới thật sự là đẹp. Mọi người ai định đi thì nhớ lên facebook anh Xô hỏi trước về thời tiết nhé. Bữa mình đi, mình hỏi đủ thứ mà quên ko hỏi thời tiết, với lại mình có xem dự báo rồi, thấy ghi là “nhiều mây, nắng đẹp”, mà đúng thật nhiều mây, nắng đẹp đó chớ, chỉ ko ngờ là được khuyến mãi thêm cả “gió” nữa. Gió to, gió lạnh, gió đủ kiểu luôn…


À, điều cuối cùng (chợt nhớ ra), lúc chạy xe trên đường đèo thấy đất đá trên đường tứ tung, hỏi thăm thì bác xài cho biết là do mưa nên… lở đất. Đất đá từ trên núi đổ xuống đường, cuốn phăng một đoạn con lươn bao bên ngoài luôn. Híc, ai có đi nhằm ngày mưa thì nên hoãn lại nhé, chứ mình thấy hơi ghê.