Tôi còn nhớ, những ngày này 2 năm trước, ngẫu hứng thế nào quyết định thăm thú Đà Lạt cùng anh. Đón chuyến xe đêm, đến rạng sáng là hai đứa đã đến nơi. Trời Đà Lạt lúc ấy lạnh lắm, tôi còn nhớ mình co ro trong chiếc áo khoác, tay đút sâu vào túi áo, mặc cho anh tay xách nách mang. Nghĩ lại thấy mình cũng thật tệ :)
Vì ngẫu hứng nên cả hai nào có chuẩn bị đặt phòng, tôi còn nhớ mình đã quả quyết: "Ối dào, thành phố du lịch tháng này chẳng cháy phòng nghỉ đâu mà anh lo". Quả thật không cháy phòng nhưng cả hai cũng phải đi loanh quanh một lúc mới chọn được chỗ nghỉ. Có điều đặt thế thôi chớ tầm gần trưa mới nhận được phòng. Thế là buổi sáng thứ bảy đầu tiên ở phố núi, chúng tôi có thời gian tản bộ, tận hưởng không khí trong lành ở hồ Tuyền Lâm, thưởng thức ly cà phê ấm nóng trước khi bắt đầu hành trình khám phá Đà Lạt bằng xe máy.
Tôi còn nhớ mình cứ lười nhác ngồi đồng ở quán cà phê, cứ ngắm người, ngắm cảnh rồi ngủ quên lúc nào chả biết. Nhớ lúc gần trưa, anh lay dậy: "Thức chưa mèo lười, đi du lịch mà ngủ thế này thì còn đi đâu?". Bụng đói, anh bảo: "Không cần chọn quán ăn, cứ đi thấy chỗ nào người ta ăn đông thì đích thị quán đó ngon rồi". Quả đúng vậy. Và có lẽ cũng vì thế mà đến giờ tôi chả nhớ nổi cái quán đó nằm ở chỗ nào vì cứ chạy vòng vo miết.
Trưa nắng, mà trời Đà Lạt cứ hanh hao. Tôi lại nằng nặc đòi ghé trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt mới chịu. Điều duy nhất khiến tôi mỗi lần lên Đà Lạt cứ muốn đến chỗ này vì kiến trúc của ngôi trường. Nó khiến tôi có một cảm giác gì đó thật khó tả, vừa cổ kính nhưng cũng đầy ma mị :)
Rồi chúng tôi đến Thiền viện Trúc Lâm, ghé ga Đà Lạt. Vốn dĩ mấy chỗ này tôi đã từng đến nhưng đây là lần đầu tiên đi tự túc bằng xe máy. Hồi ấy, giá thuê xe máy ở Đà Lạt khá rẻ chỉ khoảng 200.000 đồng/ngày. Thế là chúng tôi tha hồ vi vu. Ngạc nhiên sao, tôi bắt gặp con đường đầy hoa dã quỳ, vàng rực đến nao lòng. Không biết giờ này Đà Lạt đã vàng hoa dã quỳ?
Buổi tối chúng tôi ăn ở chợ Đà Lạt, đi mua sắm ở khu chợ đêm đến tối mịt mới về. Thực ra tôi chả mua gì nhiều, chỉ là thích lượn lờ, ngắm và nghe cái không khí chợ đêm bủa vây thôi, một không khí rất Đà Lạt mà chẳng nơi nào có được.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại lượn lờ ở những cung đường tuyệt đẹp. À tôi còn cố tìm một vườn dâu mà cứ đi loanh quanh mãi chả vườn nào còn dâu để hái cả. Cuối cùng thì đến giờ ra xe để về Sài Gòn. Thật tiếc :(
Năm nay, những ngày này Đà Lạt đã khoác chiếc áo dã quỳ vàng rực cho khách thập phương chiêm ngưỡng chưa? Những ngày này, Đà Lạt đã khiến du khách co ro trong chiếc áo len, dưới bếp lửa hồng chưa?
Dạo gần đây, thiên hạ rần rần đến Đà Lạt để xem đường hầm điêu khắc gì đấy khiến tôi lại háo hức muốn đi. Mà lần này, tôi muốn lên kế hoạch hẳn hoi để có thể khám phá được nhiều điều mới lạ hơn.
Tôi đã tìm được một chỗ nghỉ dưỡng lý tưởng cho mình: Monet Garden. Giờ chỉ còn lên kế hoạch sẽ đi những điểm nào, ở bao lâu nữa thôi. Cái Monet Garden này là di bạn bè tôi giới thiệu, nhìn ảnh thôi mà đã thích rồi vì nơi ấy có khoảng sân rộng với cỏ cây hoa lá được chăm chút tỉ mỉ. Mỗi gian phòng đều được ốp gỗ cho sàn và tường khiến căn phòng luôn ấm áp mặc cho cái lạnh mùa đông phủ đầy sân.
Trong khuôn viên resort còn có The Camelia bar-cafe với chương trình ca nhạc trự tình hàng đêm, có hai nhà hàng với đủ món Âu, Á, Việt, có phòng massage cho khách thư giãn, xua tan cái mệt mỏi của cuộc sống bộn bề.
Monet Garden đúng chất là một resort nghỉ dưỡng. Đặc biệt từ nay đến 22/12/2016 resort này có chương trình giảm giá 50% (nếu đi ngày cuối tuần thì phụ thu thêm 300.000 đồng). Quan trọng là cái resort này nằm ở khu vực tôi rất thích: số 3 Nguyễn Du, ga xe lửa cũ, Tp. Đà Lạt, điện thoại 063 3810826.
Đây là mấy tấm hình về resort, nhìn thôi đã thích :)