Hội An, góc nhỏ trong em....... yên tĩnh và bình an một cách lạ lùng
Cái thú đi loang quanh trong phố cổ Hội An không biết ăn sâu trong em từ bao giờ mà cứ hễ lần nào có dịp đi về miền Trung đều ghé Hội An ở vài ngày.
Có nhìu người bảo Hội An chán òm, chả có gì chơi, đi nửa ngày là hết veo.
Ừ thì Hội An nhỏ thiệt, nhỏ xíu xìu xiu thui, loanh quanh mãi cũng chỉ vài ba con đường và một con sông. Vậy mà ko hiểu vì sao em lại mê mẩn Hội An một cách lạ thường như thế.
Chồng em, một con người thuộc dạng nghệ sĩ, may mắn sao cũng yêu Hội An bằng tình yêu giống như em.
Cảm cảm giác tay trong tay loanh quanh ngang dọc trên những con phố cổ, ngắm những ngôi nhà xưa, mệt thì ngồi bệt xuống thềm đất mà nghỉ ngơi, nóng thì đi ra bờ sông mà hóng gió sao mà nó bình yên quá!
Gác bỏ những lo toan, vứt hết những bon chen, quên đi sự nhộn nhịp, cứ thế mà bình tâm để ngẫm và nghĩ.
Yêu lắm, Hội An.
p/s: Thời gian gần đây có thông tin Hội An thu phì tham quan cho tất cả những ai vào phố cổ. Ko biết thực hư ra sao nhưng chợt thấy buồn....