Lần đầu tiên viết bài trong diễn đàn tôi thấy hơi khó khăn 1 tí, vì tôi là 1 bác U60. Con gái tôi cứ động viên bảo tôi chia sẻ cho cuộc thi này. Vốn đã về hưu, lại thích du lịch nên Tết vừa rồi tôi có cùng hội cựu chiến binh của trường nơi tôi từng công tác làm 1 chuyến đi..
Từ Sài Gòn - nơi cái gì cũng chen chúc: người chen người, nhà chen nhà, xe chen xe, phố xá lúc nào cũng ồn ào, tấp nập, không khí vón cục vì khói, bụi và hơi người – tôi theo đoàn cựu chiến binh cơ quan làm một chuyến du lịch lên sáu tỉnh Việt Bắc, mong được hưởng chút khí lạnh trong lành miền biên giới xa xôi.
Quả thật đất nước mình đâu cũng đẹp như tranh! Chúng tôi đã xúc động lặng người khi được tới tận nơi, nhìn tận mắt “thủ đô gió ngàn” (vùng ATK (an toàn khu) Định Hóa -Thái Nguyên), tới Hang Pắc Bó, tới mộ Kim Đồng, tới Khu rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng) – nơi gần bảy mươi năm trước, Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Chúng tôi ngất ngây trước vẻ đẹp hùng vĩ, kiêu hãnh của thác Bản Giốc – dù nó đã phải cắt mất một nửa giao cho tên hàng xóm tham lam xấu tính. Sapa với thung lũng mây bồng bềnh như tiên cảnh, với những ruộng bậc thang đẹp như không có thực trong đời, với những bản Mèo mà người dân vẫn sống như cha ông họ hàng trăm năm trước, những người đàn bà vừa cặm cụi dệt vải, thêu thùa vừa còng lưng gùi củi, lam lũ hầu chồng…, mỗi ngày đi lại làm chúng tôi thêm yêu đất nước – một tình yêu rất cụ thể, mộc mạc, chân thành…
Nhưng, với một người mê đá như tôi, ấn tượng sâu lắng nhất có lẽ là hành trình lên Hà Giang – xứ đá.
Từ Cao Bằng mênh mông rừng núi, xe chúng tôi tiếp tục leo mãi, bò mãi trên con đường ngoằn ngoèo tít tắp, từ chân núi lên đến đỉnh núi rồi lại dò dẫm men xuống, rồi bò lên... Thấy cao vòi vọi, xa tít trên triền núi phía trước một cái hộp diêm rù rì di chuyển, mọi người bảo đấy là cái ô tô, chút nữa xe mình cũng lên đến đó – ớn lạnh. Chút nhìn xuống phía dưới xe mình, cũng thấy vài cái hộp diêm đang kiên nhẫn rù rì như đu đưa trên sợi dây nhỏ xíu, thì ra đó chính là con đường xe mình vừa mới đi qua…. Con đường cứ bình thản xuyên qua, vắt vẻo quanh những vách núi. Đá đủ màu, đủ kiểu, chỗ thì xám xịt, rêu phong, chỗ thì vàng tươi như sơn quét, chỗ thì thớ đá thẳng băng như dùng dao mà chẻ, chỗ thì hang hốc như nước đã chảy mòn từ cả triệu năm, muôn hình vạn kiểu, đẹp không gì tả nổi làm lòng cứ thầm ao ước: giá rinh được vài tảng về, chẳng cần đẽo gọt, cứ thế này đặt vào vườn, vào phòng khách là đủ mê hồn, vui hơn được…tăng lương. Những vách đá và đá cứ thế nối tiếp nhau chạy lui cả trăm cây số, lên đến đỉnh trời. Đêm sập xuống rất nhanh. Con đường giờ chỉ nhận ra nhờ những đốm lửa nhỏ như đầu điếu thuốc là đèn ô tô chạy phía trên hoặc phía dưới “ngọn núi của mình”. Nhiều đoạn đường bên này là vách núi đen dựng đứng mịt mù trong đêm, bên kia hun hút không biết sâu bao nhiêu mà kể, xe không cứng lái, chỉ nhích chệch ra độ gang tay thì chắc chắn sẽ nhào xuống vực. Những lúc ấy cả xe im phăng phắc, các cựu chiến binh hò hát suốt dọc đường giờ chỉ biết hồi hộp trông cậy vào “bản lĩnh bác tài”, nhiều người nhắm tịt mắt cầu Phật độ trì cho chuyến đi bình an vô sự. Chính vì trải qua những phút căng thẳng như vậy nên khi xe chạy xuống đến đoạn bình nguyên thật sung sướng làm sao, lòng lâng lâng pha chút tự hào, kiêu hãnh – ồ, mạo hiểm chưa!
Đêm, chúng tôi nghỉ ở khách sạn Hoa Cương - thị trấn Mèo Vạc. Không ngờ ở cái huyện lị tít trên đỉnh núi này mà có cái khách sạn tiện nghi như vậy, sang trọng hơn hẳn khách sạn Bằng Giang (Cao Bằng). Được thưởng thức cái lạnh miền sơn cước, thấy thích thú làm sao, ước gì mang về được một ít mùa đông trong lành của phố núi này làm quà cho người Sài Gòn đang não nề trong bụi, vật vã trong cái nóng hầm hập gần bốn chục độ đến khô quắt cả người.
Ăn ở đây rất rẻ và ngon. Mấy ông anh trong đoàn nắc nỏm khen con cheo rừng ở đây rẻ bằng 1/3 ở Sài Gòn nên tám giờ mới ăn cơm tối mà các vị còn “tậu” một con đâu 2 - 3 kí (giá có mấy trăm ngàn) nhờ tiệm cơm chế mấy món để 9h khuya ra nhậu cho bõ công lên tận đỉnh trời.
Sáng hôm sau, đoàn đi thành phố Hà Giang. Con đường hạnh phúc nối Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc khởi công từ tháng 9 -1959 tới tháng 6 -1965 mới hoàn thành, do nhân dân 16 dân tộc các tỉnh Cao Bắc Lạng, Thái Hà Tuyên, Hải Hưng, Nam Định góp sức, riêng dốc Mã Pì Lèng công nhân đã phải “treo” mình 11 tháng mở đường (bia kỉ niệm). Đứng trên đỉnh ngọn đèo tráng lệ này, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn dâng trào. Hai vạn con người dầu dãi nắng núi mưa rừng, rét buốt xương, điều kiện ăn ở cực kì thiếu thốn, khắc nghiệt, đổ biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương, tuổi trẻ… trong suốt 6 năm trời làm nên kì tích, tạo ra con đường chỉ dài có 2 chục cây số nhưng đã đánh thức cả một miền rừng núi vạn năm âm u, hiểm trở, mang đến cuộc sống mới cho hàng vạn đồng bào vùng cao mà trước đó có thể nói họ chỉ biết những con đường mòn đặt lọt bàn chân cheo leo trên vách núi. Cúi đầu ngưỡng mộ, kính trọng và biết ơn những công nhân vô danh mà chắc giờ nhiều người đã thành thiên cổ.
Từ đỉnh Mã Pì Lèng ngẩng lên là trời, tưởng giơ tay nắm được cả mây, nhìn xuống là vực sâu rờn rợn lạnh người, dòng sông Nho Quế trong xanh nhỏ như dải lụa dịu dàng nép mình vào chân núi, thấy con đường nhỏ như sợi chỉ len lỏi, ẩn hiện quấn quanh thân núi, thấy cả một bãi đá lô nhô hàng vạn ngọn xám nhọn trải dài, bỗng thấy mình nhỏ bé làm sao,thấy choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ, thấy cảm động rưng rưng, thấy hạnh phúc và may mắn có chuyến đi này…
Và đây là 1 số ảnh tôi đã chụp được (đến đoạn này tôi đành phải nhờ con gái đưa ảnh lên hộ vì tôi không biết cách)
Những cung đường Hà Giang
Đấy là sông Nho Quế, cảnh đẹp như tranh vẽ
Cao nguyên đá Đồng Văn, tiếc là máy ảnh tôi chụp nhìn không được đẹp, cảnh tượng bên ngoài kì vĩ hơn rất nhiều