Du lịch Cô Tô. Và những điểm NHỚ trong ngày mưa bão.
Về đến nhà rồi mới có thể viết nên những dòng tâm sự đáng nhớ, mà để đời mình không bao giờ quên. Những tình cảm, những khó khăn mà mình đã trải qua trong đợt đi du lịch đảo Cô Tô mấy ngày qua. Chắc hẳn ai cũng biết chuyện mưa bão, và gần 2000 du khách bị kẹt lại ở đảo Cô Tô trong tuần qua. Một trong những vị du khách đó có em.
Lên đây e chỉ muốn chia sẻ với mọi người những gì em đã trải qua, và thông qua đó là lời cảm ơn của em đến những con người nhiệt tình, tốt bụng đã cưu mang giúp đỡ em. Một cô bé tưởng như không làm được việc gì cả.
Những ngày mưa bão thật sự khó khăn, bảo là đi chơi mà thật ra có được đi chơi, tham quan ngắm cảnh gì đâu. Thuyền vừa cập bến tìm được nhà nghỉ để nghỉ ngơi lượn lờ ngắm cảnh được một tý thì trời tối sầm và bắt đầu đổ mưa không ngớt. Sóng biển gào thét, tất cả đối với em chỉ còn lại sự ê chề và buồn chán. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày mưa vẫn rơi, trong khi tiền chi phí cho nhà nghỉ và ăn ở của e đã gần hết. Tưởng như không biết sống thế nào ko được đi chơi, mà lại phải chịu cảnh mưa bão. Cô bé như em đã không biết bao lần thấy tủi mà bật khóc... Nhưng chính lúc đó, một tia nắng ấm áp sưởi ấm trong mưa bão cho e chính là tình cảm của anh chị chủ nhà, và chính quyền địa phương. Họ cho e một cảm giác rất an tâm xóa bỏ đi những suy nghĩ điên rồ của em là sắp bị mưa bão nhấn chìm đảo Cô Tô như trong phim " Thảm họa Los Angeles" mà em từng xem. Nghĩ lại thì đúng là thật trẻ con quá @@. Và ngay lúc này em muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất từ trong con tim của e phát ra:
@};-- Cảm ơn 2 anh chị chủ nhà, đã cưu mang, động viên, nuôi ăn, ở miễn phí cho e 2 ngày cuối phát sợ. Lại còn nhiệt tình chở em ra tàu Hải Quân khi được đến lượt về nữa.