Sau một chuyến đi công tác “đáng nhớ” của mình thì mình nghĩ rằng phải lập 1 nick mới để giúp cho các bạn có thêm thông tin cũng như cẩn thận hơn khi qua nước ngoài.



Công việc của mình thi việc đi lại nhiều nước đã là một điều bình thường.


Sau khi nghỉ Tết Tây vừa rồi với gia đình, mình bắt đầu quay lại với công việc và chuẩn bị cho chuyến đi công tác 2 tuần tại Úc. Nhưng bất ngờ 1 đồng nghiệp của mình khi đang công tác ở Hàn Quốc thì gia đình có chuyện buồn nên phải quay về gấp. Mình được điều đi qua Hàn Quốc để làm nốt phần việc còn lại của chị đồng nghiệp.



Thời gian chuẩn bị khá là gấp và mình cũng chưa qua Hàn Quốc lần nào vì mình thường được điều đi công tác ở các nước Châu Âu là chủ yếu thôi, nhưng mình cũng không lo cho lắm, vì cũng tự tin là đi nhiều nước rồi, và sẽ có 1 anh đồng nghiệp đang công tác bên Hàn. Và mình mém tí nữa gặp nguy hiểm vì cái tội tự tin quá như thế.



Mình tới Hàn Quốc vào buổi sáng sau 1 chuyến bay đêm, lúc này thì là khoảng 6h sáng. Mình đã chat với anh đồng nghiệp tới đón mình tại sân bay Inchoen trước đó nên cũng thoải mái vì chắc mẩm là có người tới đón thì không lo lạc đường. Nói rõ về việc tại sao mình lại không tự bắt taxi tới khách sạn đó là do anh đồng nghiệp đã warning mình trước là người Hàn nói Tiếng Anh không nhiều mà có nói thì khá là khó nghe nên có gì để anh tới đón sẽ dễ hơn.




Khi tới sân bay, vô tình mình gặp 1 cô bé Việt Nam qua Hàn lấy chồng, mình phải gọi là cô bé vì nhìn còn rất là trẻ, nhỏ bé và rất là bỡ ngỡ với lần xuất ngoại đầu tiên này của em. Khi mình gặp thì thấy cô bé này đang rất lung tung vì không biết liên hệ với chồng của mình như thế nào, một lần nữa thấy rất là xót xa vì cô bé này qua Hàn và thông tin của người chồng chỉ gói gọn là cái tên, số điện thoại Hàn Quốc. Mình khi đó cố gắng nói Tiếng Anh cho nhân viên sân bay để họ hiểu và gọi điện cho chồng của cô bé tới đón. Sẵn tiện hai chị em có ngồi nói chuyện với nhau thì mình cũng hiểu một phần hoàn cảnh của em, nhưng vì đó chuyện cá nhân mình sẽ không kể ra, chỉ cần biết rằng đó là một motip truyện đời rất buồn.




Khi ông chồng của cô bé tới, xin lỗi mình phải sử dụng từ “ông chồng” có nghĩa là hình thức của ông này già thật. Mình cũng biết rằng người Hàn Quốc luôn nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều vì thời tiết Hàn khá trong lành, việc chăm sóc sắc đẹp bên Hàn cũng rất quan trọng, nhưng người này thì già thật. Lúc đó, mình muốn kéo cô bé đi theo luôn chứ thật không nỡ thấy em đi như thế. Cô bé sốc không kém gì mình, nước mắt chảy ròng ròng, mình hỏi nhỏ là em có biết mặt chồng em trước khi cưới không? Em nói có nhưng trong hình không già như thế.




Khi ông chồng này tới có đi chung với một ông khác, mặt mũi bặm trợn nhìn không có một chút cảm tình luôn. Dù thật lòng mình không nỡ thấy em lấy 1 ông chồng như thế, nhưng mà bản thân mình có quyền gì để can thiệp và làm sao có thể giúp em được. Em cũng là 1 cô bé rất mạnh mẽ, dù cho nước mắt chảy nhưng chân vẫn bước đi sau khi mình và em ôm nhau. Và TỰ DƯNG, ông bạn của ông chồng kéo tay mình đi theo luôn. Mình đẩy ra vì không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn cái cách mà ông kéo tay và tự dưng quàng vai mình kéo đi, rồi tay chĩ trỏ này nọ thì mình hiểu là ổng này tưởng mình qua Hàn làm vợ đó. Mình nói Tiếng Anh với ổng nhưng ổng không hiểu, cứ tưởng mình với cô bé là 2 đứa con gái qua Hàn làm vợ hết. Phải tới lúc mình la lên, làm căng và bảo vệ chạy tới thì ổng mới thôi trước khi quăng cho mình 1 tràng Tiếng Hàn. Kinh dị thật sự luôn đó, và mình tới tận bay giờ cứ suy nghĩ về chuyện của cô bé này, không biết vì mình không chịu làm vợ cho bạn của chồng em, thì em có bị đánh hay bị gì không.




Xong chuyện của em thì mình mới sực nhớ tới bản thân là sao anh đồng nghiệp chưa tới đón mình nữa. Mà mình gọi viber cho anh đó thì gọi hoài không được,mình nghĩ dám ông này ngủ quên rồi quá vì múi giờ của Hàn Quốc chạy nhanh hơn Việt Nam 4 tiếng lận nên có gì quen giấc ngủ quên luôn không. Mình nhờ nhân viên sân bay gọi cho khách sạn để hỏi thì mới biết anh đồng nghiệp của mình không biết hôm qua nhậu với đối tác thế nào mà bị ngộ độc và đã nhập viện( Sau này hỏi thì mình mới biết là tối hôm trước, anh ấy có nhậu nhẹt với đối tác và được mời món bạch tuộc sống, không ăn thì mất lòng nên cố mà ăn, sinh ra nông nổi như vậy)




BÀI HỌC RÚT RA: Đừng cố gắng thưởng thức ẩm thực của nước ngoài quá nhiệt tình, với những món ăn quá lạ thì không nên thử đâu các bạn ạ




Vậy là mình tự thân đón taxi về khách sạn, trước khi mình nhờ nhân viên sân bay viết dùm mình địa chỉ khách sạn ra giấy. Cô nhân viên Hàn Quốc viết dùm mình bằng Tiếng Hàn và mình chỉ việc đưa cho tài xế taxi thôi. Theo như mình xem trên bản đồ thì từ sân bay Inchoen về khách sạn ở khu Gangnam (Ap-ju-jon- ko biết viết đúng ko nữa) là 50km, mà làm thế nào mà ông tài xế chở mình đi hơn 2 tiếng chưa tới nữa. Cuối cùng cũng tới nơi, mình ngồi máy bay rồi lên xe hơi ngồi lâu nên thấy kêu tới là mình mừng lắm, hí hửng bước ra và tổng số tiền mình phải trả cho taxi là 150.000 won (khoảng 145usd rồi đó các bạn, huhu). Vậy là xem như mình bị chém tiền taxi quá ngọt luôn.




BÀI HỌC RÚT RA : không biết rút ra làm sao nhưng có lẽ Hàn Quốc cũng có 1 chút văn hóa Việt Nam nên việc mà bị taxi chặt chém như thế này thì cô bạn Hàn Quốc đối tác của mình nói là rất bình thường. Và việc bị chặt chém tiền taxi vẫn còn nhẹ hơn việc bị đem tới khu vực xa xôi bán làm dân lao động hay lừa bắt cóc. Cô bạn Hàn Quốc còn kể ở Hàn Quốc đang có tình trạng là bắt cóc người để lấy nội tạng đem bán, hoặc là bắt cóc những người lao động nhập cư (nhưng người Việt Nam mình) vào các nơi lao động , ở đây thì phải làm việc cật lực nhưng không hề có lương…v…vv.




Nên xem ra việc mình bị chém tiền taxi như thế vẫn là một may mắn vì không bị bán hay bắt cóc đi nới đâu đó.


Khi mà ngày cuối, cô bạn Hàn Quốc tiễn mình và anh đồng nghiệp về thì tiền taxi chỉ có 80.000 won ( bao gồm tiền trạm thu phí) luôn và chỉ đi có khoảng 1h30 thôi. Haizzzz




Nhưng câu chuyên chưa kết thúc, vì taxi đưa mình tới nhầm địa chỉ rồi. Có nghĩa là mình đã lạc đường ngay giữa khu gì đông đúc ở Hàn Quốc mà mình không biết gì hết. Mình hoảng thật sự vì điện thoại sắp hết pin, tiền won mình đổi ở sân bay đã trả taxi gần hết rồi, tiền mặt mang theo không nhiều, số điện thoại của đối tác công ty mình chưa có, mà không ai ở đây có thể giúp mình bây giờ hết khi mình cố gắng nói bằng Tiếng Anh thì người ta không hiểu và bỏ đi.




Mình không biết mình lạc ở cái khu nào nữa mà thấy ai cũng có vẻ bận rộn, hấp tấp và nói thật là ai mà cố gắng giúp mình thì họ nói mình không thể hiểu được. Mình đưa cho họ xem địa chỉ khách sạn, họ có chỉ nhưng mà rất khó nghe và khó hiểu. Sau này mình mới biết là địa chỉ của Hàn Quốc sắp xếp ngược lại hoàn toàn địa chỉ của Việt Nam. Bên Việt Nam là số , tên đường, phường , quận…còn của Hàn Quốc là thành phố, quận, phường, đường ( đại loại là như thế).




Lúc đó, mình chợt nhớ là có lần chị gái mình qua Hàn Quốc chữa bệnh thì có gửi mail cho mình số điện thoại Hàn Quốc để mình có thể liên lạc với chị ấy trong trường hợp khẩn cấp vì số đó là của người phiên dịch của chị ấy ở Hàn. Thời điểm lúc đó thì có bao nhiêu % hy vọng, mình cũng thử vì thật sự là hoảng lắm rồi. Một bạn có lẽ là sinh viên Hàn Quốc, khi mình cố gắng nói chuyện bằng Tiếng Anh rồi làm động tác này nọ thì bạn ấy cho mình mượn điện thoại và mình gọi vào số điện thoại Hàn Quốc ấy. May mắn làm sao, người phiên dịch của chị mình nghe máy, khi đó dù nghe phải Tiếng Việt lơ lớ thôi nhưng mình vui biết bao nhiêu. Mình nói rõ hoàn cảnh của mình, rồi chuyển máy cho họ nói tiếng Hàn với nhau và sau khi đợi khoảng 1 tiếng nữa thì một cô gái Hàn Quốc rất dễ thương tới đưa mình về khách sạn.




MÌnh cảm ơn cô ấy rối rít vì gọi cô ấy tới quá gấp, rồi cô này cũng phải từ nhà ở xa tới giúp mình. Sau khi về tới khách sạn, mình gửi lại cho cô này một số tiền để nhưng cô ấy chỉ nhận lại số tiền vé tàu điện ngầm và tiền công 1 giờ phiên dịch, mình đưa thêm cũng không nhận vì cô ấy nói mình mới bị lừa tiền taxi nhiều rồi nên cô ấy cũng thấy xẩu hổ vì tài xế taxi Hàn Quốc làm như vậy. Và mình bị đưa nhầm tới cách 4 khu lận, một khoảng cách khá xa, thể nào mà không người đi đường nào có thể chỉ giúp mình được.



Sau này, anh đồng nghiệp còn nhờ cô bạn phiên dịch này vì cần làm thủ tục kiểm tra y tế đầy đủ trong bệnh viện và cần người chăm sóc cho mấy ngày nằm viện ( mình ôm việc của 2 người luôn nên không chăm đồng nghiệp được)



BÀI HỌC RÚT RA : Hãy luôn kiểm tra địa điểm bạn tới trước khi taxi rời khỏi nha. Vì mình mới bay xong rồi ngồi xe quá lâu đâm ra đầu óc mụ mị cả lên, nhưng lần sau mình sẽ chừa thôi.




Nếu bạn đi du lịch ở nước ngoài thì nên có contact của 1 người bạn, 1 người thân, 1 đối tác, hay 1 người thông dịch cũng được để make sure rằng khi bạn rơi vào hoàn cảnh xấu, hay bất ngờ như mình thì sẽ có người tới giúp bạn.



Cô bạn đối tác Hàn Quốc nói là hên là mình có thể nhanh trí gọi cho người phiên dịch như thế chứ nếu không thì không những công việc của mình bị ảnh hưởng, mà còn rất nguy hiểm vì đối tượng khách nước ngoài luôn là con mồi của một số đối tượng không tốt. Vì Hàn Quốc tuy là một quốc gia phát triển, nhưng thật ra cũng khó hòa nhập nếu như không nói được Tiếng Hàn.



Có lẽ mình sẻ chia sẻ thêm những điều mình biết về Hàn Quốc thông qua nói chuyện với cô bạn đối tác sau vì mình đánh mõi tay qua rồi , huhu