Nguy quá các mẹ ơi, đến hôm nay báo Lao động vẫn tiếp tục đăng tin về tình trạng quá tải bệnh nhân viêm não đây này.



Hàng ngày, sổ thống kê về số bệnh nhi viêm não nhập viện của khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi T.Ư càng dài thêm: Từ 1-3.6: Nhập viện 14 ca, từ 3-6.6: Thêm 12 bệnh nhi vào viện... Đã có 4 bệnh nhi tử vong...


Theo TS Khu Thị Khánh Dung - Phó Viện trưởng Bệnh viện Nhi T.Ư, từ đầu năm đến nay, đã có 128 trường hợp bệnh nhi nhập viện do bệnh viêm não (VN), trong đó chỉ có 20 ca viêm não Nhật Bản (VNNB), còn lại do các nguyên nhân khác. Trong 3 ngày đầu tháng 6, chỉ có 14 ca thì 2 ngày gần đây, có tới 12 ca phải nhập viện. Con số bệnh nhân nhập viện gia tăng khiến cho khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi T.Ư trở nên quá tải. Mặc dù là khoa Truyền nhiễm, nhưng hầu như giường nào cũng phải ghép 2-3 bệnh nhi.


Điều đáng nói là trong số 4 bệnh nhi đã tử vong, chỉ riêng tuần đầu của tháng 6 đã tới 3 trường hợp. Khi chúng tôi đến, chiếc giường bệnh nơi cháu Phạm Văn Thắng (Yên Hoà - Mỹ Hào - Hưng Yên) từng nằm điều trị vừa tử vong đã có bệnh nhân mới được xếp vào vì thiếu chỗ.


Người đàn ông có gương mặt hốc hác, râu ria tua tủa và đôi mắt ngầu đỏ vì khóc và thiếu ngủ năn nỉ: "Xin các anh chị chụp cho bố con em một kiểu ảnh. Em sợ rồi em sẽ không thể gặp lại con em nữa!".


Tôi cắn môi quay đi và mắt tôi đụng phải hình ảnh một bà mẹ trẻ đang cố sức nặn những giọt sữa vào miệng đứa con trai 5 tháng tuổi đang hôn mê thiêm thiếp nằm giữa nhằng nhịt ống thở.


Tôi nhìn bé Nguyễn Hồng Sơn, con chị Trần Thị Ngọc (tổ 19 khu 1, Quan Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Bé Sơn chỉ vừa tròn 5 tháng tuổi, có gương mặt bầu bĩnh và mái tóc vàng hoe mềm mại như tơ. Chị Ngọc nói trong nước mắt: "Cháu đang ăn ngon, ngủ ngoan như một con chó con, bỗng sốt như hòn than rồi co giật, lưng ưỡn cong, gồng cứng. Cả gia đình em hoảng loạn đưa cháu vào nhập viện và sững sờ tưởng như sét đánh ngang tai khi được tin cháu bị viêm não".


Chị Nguyễn Thị Hằng (Đan Phượng, Hà Tây) ôm ghì lấy đứa con trai chỉ vừa tròn 7 tháng tuổi (cháu Đoàn Mạnh Hiếu) đang co quắp chân tay vì sốt cao và thì thầm: "Con ơi, mẹ xin con! Con tỉnh lại đi, giời giáng tội bắt mẹ mù mắt, cụt tay, câm, điếc mẹ cũng cam lòng. Chỉ cần con tỉnh lại!".


Tôi nhìn dãy buồng bệnh chật cứng bệnh nhân mà không khỏi xót xa: Những hình hài bé bỏng nằm thiêm thiếp hoặc co quắp chân tay, trán sốt hừng hực, những ông bố, bà mẹ mắt sưng vù, gương mặt vêu vao vì bỏ ăn, thiếu ngủ với những đôi mắt thất thần, tuyệt vọng...