Mấy hôm nay hết Minh Châu sốt cao, ho, sổ mũi lại đến Bảo Ngọc sốt. Muốn viết một bài nữa về sốt chia sẻ với các mẹ nhưng nhiều khi cứ e dè vì các mẹ lại hỏi “Con chị hay ốm nhỉ?” làm bản thân người làm mẹ như mình lại chạnh lòng. Vâng. Trẻ ốm thì không tránh khỏi được, mình không thể nhốt con vào tủ kính hay phòng vô trùng hay nhét vào bụng trở lại được. Mình chỉ biết các bé nhà mình cũng hay bị bệnh vặt nhưng các con sức đề kháng mỗi ngày mỗi tốt hơn. Dù ch
o con có gặp con virut mạnh cỡ nào cũng chiến thắng vượt qua được mà không cần phải uống một viên kháng sinh nào.


Những bài viết của mình hay những topic của mình luôn với mong muốn giúp ích cho các mẹ khi các mẹ gặp phải trường hợp như mình mà biết bình tĩnh, vững tin mà xử lý. Cho đến tận bây giờ 2 bé nhà mình không có bệnh đặc thù nào ngoài bệnh về viêm đường hô hấp cả. Mà cái bệnh này thì trẻ con nào cũng mắc phải. 1 triệu đứa may có 1, 2 đứa cả quãng thời gian 0-3 tuổi không bị mấy bệnh vặt này. Vâng, giờ mình chỉ coi nó là vặt thôi bởi vì mình đã chuẩn bị cho con mình đủ sức chống chọi với bệnh vặt để hạn chế bệnh có thể trở nặng hơn.



Hôm trước ngồi tổng kết lại đếm xem bao lần Minh Châu phải uống kháng sinh, bao nhiêu lần phải đi Nhi Đồng. Dễ cũng hơn 50 lần rồi. Bạn có thể tưởng tượng được không? Cả quãng thời gian đó quy trình sẽ là:



Sốt (kèm ho, sổ mũi hay ko kèm ho sổ mũi) -> khám-> cho thuốc đa phần kèm kháng sinh, kháng viêm, men tiêu hóa,..-> hẹn 2 ngày tái khám -> thử máu nếu có-> 2 ngày tái khám-> bốc thuốc, kê đơn. Rồi tiền taxi, rồi sự hoang mang của bố mẹ, rồi con phải uống thuốc thường như cơm bữa tháng nào cũng có.



Kể từ khi sang bên Vic khám cho MC & BN thì số lần phải uống kháng sinh đã giảm tới tối thiểu. Kể ra từ ngày cai ks cho cha mẹ cũng được gần 1 năm rồi. Bảo Ngọc thì chưa phải uống kháng sinh lần nào nữa (BN đã phải uống ks 2, 3 đợt hồi Minh Châu bị viêm phổi) còn Minh Châu thì bị uống đúng 1 lần kể từ gần 1 năm qua. Lần đó là lần Minh Châu bị VTG.



Quy trình khám 1 lần thường là: Nếu con sốt mình sẽ theo dõi bé sốt tới ngày thứ 2 hoặc 3 mới đi khám. Nếu sốt kèm ho, sổ mũi có thể khám ở ngày thứ 2 nếu thấy bất an. Nếu con khò khè, thở mệt thì cho đi khám ngay. Các mẹ nên lưu ý xem các triệu chứng viêm tai nếu có, con thở lõm, thở rít nếu có thì hãy đưa bé đi khám. Đi khám mà bác sĩ bảo về nhà theo dõi, nếu bé cắt sốt ở ngày thứ 3 hoặc 4, 5 gì đó thì yên tâm ở nhà theo dõi thôi không cần phải đi khám lại nữa. Nếu bé khò khè, thở mệt thì khám lại. Chi phí khám mỗi lần là 500,000 đ. Vậy nên so ra vẫn rẻ hơn cho con đi Nhi Đồng nếu mình đi taxi và cứ phải 2 lần tái khám 1 lần rất tội bé. Thêm nữa nhận thức về bệnh của các mẹ cũng được nâng cao lên rất nhiều. Nếu các mẹ mua BH cho bé thì càng tiết kiệm vì các mẹ có thể đòi lại tiền từ công ty Bảo Hiểm.



Trở lại với đợt bệnh này của 2 con. Mấy hôm nay không khí đột ngột trở lạnh khiến cho nhiều bé bệnh. Đọc báo Tuổi Trẻ cũng thấy nói nhiều bé nhập viện hơn do viêm đường hô hấp. Các bệnh viện như Nhi Đồng 1, 2 tăng nhiều so với bình thường. Đưa Minh Châu đi khám Vic mà bác sĩ cũng nói mấy hôm nay các bé bị khò khè nhiều em ạ.



Thứ 6 tuần rồi Minh Châu về nhà sau khi đi học con tỏ ra mệt mỏi và muốn nằm nghỉ, mẹ ngó thấy mũi con hơi ướt, trán con hơi hâm hấp sốt. Đo nhiệt độ thấy con sốt 38oC. Sốt nhẹ không cao. Tối đó con sốt cao lên 39.2oC. Con bắt đầu ho, nghe nhiều đờm trong cổ họng. Sáng ra thân nhiệt con giảm hơn một chút. Con sốt loanh quanh ở mức 38oC. Bố mẹ vẫn cho con đi học và hôm đó cô cho con một liều thuốc hạ sốt. Đến trường con vẫn ăn uống được một chút tuy nhiên con có bị ói. Trong 3 ngày con ói vài lượt. Mỗi lần con ói ra cả nước. Đêm thứ 7, đêm Chủ Nhật con sốt cao vật vã. Mỗi lần con sốt là con ớn lạnh muốn kéo chăn đắp, con sốt cao vậy mà bố cho con đắp chăn (vì con kéo chăn) càng làm con sốt hơn. Con quấy khóc nên càng tăng nhiệt độ. Đêm bố mẹ cũng vất vả hơn để lo cho con. Giấc ngủ kéo đến khó nhọc với con. Mẹ cố gắng kéo áo con ra để xem con có thở lõm không cơ mà con không chịu. Sau một đêm bố mẹ mệt phờ nên sáng hôm sau mẹ quyết đặt lịch khám cho con. Thứ 7 mẹ cho con đi khám bác sĩ Linh vì lo Chủ Nhật bác sĩ không có lịch khám. Vì quá đông nên mẹ không đặt được lịch tuy nhiên mẹ vẫn đưa con đến Vic. Bác sĩ Linh khám cho con rất kỹ, xem tai: tai một bên không vấn đề, một bên bị bít lại bởi cục ráy tai hơi to. Tuy nhiên tạm coi như là ổn. Họng bình thường. Phổi trong không ran rít. Vậy là yên tâm. Mẹ sợ ngày mai con trở nặng hơn nhưng bác Linh bảo cứ về theo dõi sau 3 ngày vẫn sốt thì tái khám, nếu con thở mệt khò khè thì tái khám. Đêm con lại sốt cao, người nóng hổi, mồ hôi cứ vã ra nóng lạnh, con nôn ói mấy lần làm bố mẹ xanh cả mắt. Đôi khi mẹ có trộm nghĩ liệu cho con thuốc có làm tình trạng của con khá hơn không? Có nên mua thuốc cho con uống không? Thảng hoặc 1 giây nào đó mẹ có chút lung lạc. Đã gần 1 năm qua cai kháng sinh cho mẹ và con rồi con gì. Mẹ đã chứng kiến từng ngày, từng giờ con mạnh mẽ hơn, vượt qua được tốt hơn. Mỗi lần mẹ thấy trời trở gió là mẹ lại sợ, sợ Minh Châu bệnh. Tuy nhiên trải qua nhiều lần bệnh vặt và không dùng thuốc mẹ đã tự tin thấy Minh Châu của mẹ vượt qua hết. Cân nặng của con diễn tiến tốt. Trong vòng 1 năm qua đã có sự thay đổi. Chiều cao thì tăng ở mức trung bình thôi. Đêm thứ 7 bố sợ nên cũng cho con uống một liều hạ sốt. Vậy tổng kết lại 3 ngày con sốt vật vã thì con uống có 2 liều hạ sốt thôi. Sáng hôm sau mẹ nhìn con như một dẻ khoai vật vờ mà mẹ phát sợ. Sợ vì nhìn con tội quá, thương quá, không còn sức sống gì cả. Một ngày Chủ Nhật bố mẹ cố gắng đưa con đi công viên để con không phải nằm nhiều trên giường, để con quên đi con đang bệnh. Con ra công viên nhưng con vẫn không buồn ăn bất cứ thứ gì kể cả bánh, kể cả xúc xích, kể cả bim bim – thứ mà mẹ không muốn cho con ăn thường xuyên vì chẳng bổ béo gì. Bố mẹ đưa con đi SG Square mua cho con 2 cái chăn mà có thể chuyển thành gối hoặc thành chăn Hello Kitty khá đẹp. Mua tặng 2 nàng 2 cái áo bơi mà chưa có dịp được đi bơi. Nhìn con gái của mẹ méo xệch mà xót quá. Buổi trưa đưa con về con sốt hầm hập 39oC. Mẹ đưa con lên gác nằm mà không tiếp được cô Rada Phạm nữa. Mẹ đun cho con ít nước cháo thật loãng để con ăn, cũng may nịnh mãi con cũng ăn cho mẹ được mấy thìa. Lúc đó ôi tôi ức chế quá đi. Chỉ muốn bóp miệng nó mà đổ vào như giáo viên Trường Phương Anh. Hihi. Tôi xót vì nó chả chịu ăn gì cả. Cũng may mà nó vẫn chịu uống sữa với uống nước. Ơn trời thì hết đêm Chủ Nhật con sốt và tới sáng hôm sau con đã cắt sốt và con có thể đi học lại. Mẹ cho con đi học vì con đi học con mới chịu ăn cho một vài thìa và mới có sức mà chiến đấu tiếp với bệnh. Đi học? Nên hay không? Nên vì con vẫn chịu ăn. Không nên vì đáng ra mẹ nên để con ở nhà cách ly với các bạn phòng lây sang các bạn khác. Tuy nhiên đi học cũng khiến con vui hơn vì con có chúng bạn, con nghe cô giáo. Con cứ ăn theo chúng bạn thôi mà ăn thì mới có sức để chiến đấu với bệnh điều mà ở nhà mẹ bất lực không làm được. Sáng thứ 2 con đã tươi tỉnh hơn, nhảy chân sáo và đòi uống sữa, con ho và sổ mũi ít thôi, mũi cũng trắng không xanh nhưng tiếng ho đàm hơi nặng. Tuy nhiên con đã khá hơn rất nhiều so với mấy ngày trước đó. Các bạn hỏi bí quyết ư? Mình chỉ có rửa mũi cho con vài lần, cho con xông máy xông nước muối không được vài lần và quan trọng là các con chịu khó uống nhiều nước và sữa.



Hết Minh Châu sốt thì quay qua Bảo Ngọc sốt. Bảo Ngọc thì ngoan khỏi nói, chưa thấy em bé nào ngoan và người lớn như em bé Bảo Ngọc của mẹ. Con sốt 1 ngày 2 đêm rồi. Con sốt tới 39.5oC mà vẫn như không. Nếu con sốt 38.5oC thì chỉ thấy âm ấm nếu sờ vào. Quan trọng là con vẫn cười, vẫn chơi vui vẻ. Con quấy hơn vào buổi đêm, giấc ngủ đến với con khó nhọc hơn và mỗi lần con loay hoay đi tìm tư thế để ngủ lại mà tội nghiệp và thương vô cùng. Con nói: Ngọc sốt” và mắt con ầng ậc nước. Mỗi lần con khóc mà mẹ ví như đập tràn vì quá trời nước ở đâu tuôn ra cả nước mắt lẫn nước miếng. Con là đứa bé ngoan luôn đi ngủ một mạch tới sáng kể từ 4 tháng tuổi. Nếu khi con bệnh mà mất ngủ thì cũng khiến con cáu gắt và hờn phải biết. Đêm đầu con sốt và ho khan. Hôm sau đã có nước mũi trắng và ho nhiều hơn. Mẹ nhờ các cô ở trường cho con xịt Humer và uống . Ở nhà mẹ chỉ chuyên trị dùng nmsl Vĩnh Phúc để rửa mũi cho em. Đêm qua cho em xông máy xông nmsl không thôi mà em đòi tự xông tới 3 lần mới thỏa mãn. Hức. Mẹ dặn cô và mong cô hợp tác với gia đình, cô giúp em xịt nmsl và uống siro ho thôi. Vậy là kinh qua Minh Châu sốt 3 ngày mẹ cũng tin BN bị sốt kéo dài cùng lắm là 3 ngày thôi. Con đã trải qua 2 đêm, 1 ngày sốt rồi. Không biết hôm nay sẽ như thế nào với em nhưng mẹ tin vào sức đề kháng của em. Em của mẹ người nhỏ nhỏ nhưng dẻo dai và có sức chống chọi vô cùng.



Mẹ không thể che hết bầu không khí không cho các em thở nhưng mẹ có thể tin vào sức chiến đấu của con để giúp các con nói KHÔNG với kháng sinh cho dù mẹ biết Minh Châu chỉ được uống sữa mẹ rất ít trong 3 tháng đầu đời và 9 tháng tiếp theo khi con được 1 tuổi tới 19 tháng tuổi. Bảo Ngọc cũng không được sữa mẹ hoàn toàn thuần khiết nhưng so với chị con thật có sức đề kháng tuyệt vời con gái ạ. Với mẹ đề kháng không có nghĩa là con miễn nhiễm với bệnh tật mà con sẽ vượt qua được hết những bệnh tật vặt đó mà mẹ không phải tốn tiền mua thuốc cho con cộng thêm mẹ không phải hại não mỗi lần cho con uống vì con la hét hay phản đối.



Vài dòng để giúp các mẹ vững tin hơn giúp con vượt qua mùa mưa bão này….



FB NGUYEN DAI PHU