Thật trớ trêu, hôm nay em lại phải mở chủ đề này. Anh trai em có con trai 3 tuổi bị ung thư máu thể bạch cầu. Bé trông yêu lắm, hai hàng mi đen dày, cong vút, môi trái tim, khuôn mặt tròn trịa sáng sủa. Nhìn cháu ngoan ngoan nằm trong lòng mẹ để truyền nước mà không ai kìm được dòng nước mắt.


Mấy hôm cháu đang bình thường thì lăn ra sốt mấy ngày không khỏi, kết quả xét nghiệm máu và sinh thiết tủy đã xác định cháu bị K máu thể bạch cầu. Bố mẹ thì nghèo, đứa con gái đầu thì đã mổ tim bẩm sinh một lần rồi, bây giờ học lớp 6 mà còi như đừa lớp 3 thôi. Tính đến hôm nay nhập viện gần 1 tuần mà vẫn chưa cắt được cơn sốt, nên BS chưa thể truyền hóa chất được.


Bệnh của cháu đã rõ, trước mắt phải bình tĩnh, tin tưởng vào phác đồ điều trị cho con, tinh thần phải cố gắng mạnh mẽ để chăm sóc con, nhưng từ hôm biết kết quả đến giờ anh trai chị dâu em cứ thi nhau khóc, khóc cũng chẳng thành tiếng đâu nhưng nước mắt thì luôn thường trực trên khuôn mặt đau khổ. Và anh trai em lúc nào cũng ám ảnh bởi câu nói của BS rằng" 100 trẻ chỉ có vài trẻ sống sót sau đợt điều trị". Ảnh ảnh bởi hình ảnh con mình bị đè úp người mỗi khi lấy tủy, kèm theo tiếng kêu "Bố cứu con !" khi chiếc kim sắc nhọn chọc vào lưng con. Dù rất mệt nhưng bé luôn chào mọi người đến thăm và khi mọi người ra về. Khổ thân cu con thấy nước mắt bố mẹ cứ rơi xuống người nó chẳng hiểu gì lại khóc theo, rồi đòi về nhà nằng nặc, bé hỏi bao giờ thì được về nhà, đang cơn sốt nhưng thỉnh thoảng lại mở mắt ra hỏi chị đâu, hỏi bà nội đâu liên tục. Thương quá mà chẳng thể làm được gì ...


Các bố mẹ có biết trường hợp bé nào bị ung thư máu mà chữa khỏi bệnh thì thông báo lên đây cho bố mẹ cháu có chút niềm tin với ! Gia đình em vô cùng cám ơn !