Ong thân yêu,
Mẹ vừa tạt về nhà sau hơn 2 ngày "quần thảo" cùng con trong bệnh viện, tranh thủ lúc bố đang trông con, mẹ về nghỉ ngơi và ghi nhanh lại vài dòng để sau này con đọc lại, biết được gã SỞI đáng ghét đã ghé thăm nhà mình và làm con khó chịu như nào nhé.
Đầu tiên phải nói đến chuyện tại sao con chưa được tiêm phòng sởi dù đã gần 29 tháng tuổi. Không phải vì mẹ con chủ quan, hay sợ hãi khi có nhiều ca tử vong do tiêm chủng gần đây như một số bà mẹ khác. Chỉ vì ngoài 1 tuổi con "khỏe" quá, liên tục uống thuốc, nằm viện vì các bệnh tai mũi họng, hiếm có lúc nào khỏe khỏe để mẹ đưa đi tiêm cả. Ngay khi báo chí đưa tin dịch sởi, mẹ đã không cho Ong ra chỗ đông người, trừ đi học rồi, vì biết con đang yếu sau một loạt bệnh dị ứng thời tiết của tháng đầu xuân vừa rồi.
Con bắt đầu sốt từ chiều thứ ba, 15/4 sau khi đi học về, với cái trán hâm hấp và tai trái chảy dịch. Trước đó con đã có cả chục ngày ho hắng, chảy mũi và mẹ đã cho uống kháng sinh Augmentin, long đờm Exomuc, syrup phòng dị ứng Aerius, ăn đủ thứ hoa quả tẩm bổ cả chục ngày nhưng vẫn chưa đỡ hẳn. Thế nên mẹ chỉ nghĩ con sốt vì viêm tai trái như mọi lần. Chiều thứ tư, 16/4 mẹ đặt được lịch hẹn riêng với bác sĩ Lân, người vẫn khám chữa cho con ở Việt Pháp. Bác kiểm tra tai mũi họng và kết luận con vẫn bị viêm tai trái như mọi lần, vì ống thông khí đã rơi ra từ lúc nào, sớm hơn mẹ tưởng rất nhiều, vì con mới đặt ống thông hôm 10/2, tức là mới hơn 2 tháng. Mẹ cũng lo lắng tâm sự với bác về bệnh sởi, sợ con bị viêm tai thế này, miễn dịch kém, sẽ dễ mắc, bác vỗ vai động viên mẹ không phải lo, sởi cũng bình thường thôi mà. Bác kê loại kháng sinh khác, long đờm Exomuc, thuốc nhỏ tai, với thuốc hạ sốt. Ngay lập tức mẹ khuân về một cân hạt mùi già để tắm cho con và cả nhà, dù đọc thấy đủ ý kiến trái chiều, nhưng vẫn cố gắng tin hạt mùi có tính sát khuẩn, không bổ chỗ A thì bổ chỗ B, cốt cứ để an tâm cái đã.
Con vẫn tiếp tục sốt cao 39, 40 độ trong suốt thứ tư, năm. Tới tối thứ 5 trên mũi con bắt đầu xuất hiện các nốt đỏ li ti, lấm tấm, lan xuống cằm. Mẹ đã hốt hoảng nghĩ đến sởi. Nhưng xem đi xem lại thấy các nốt chỉ xuất hiện từ mũi, cằm, mà tai không có. Mẹ cố gắng lạc quan nghĩ rằng con chỉ bị sốt phát ban thôi. Tới sáng thứ sáu, mẹ đã hoàn toàn lạc quan khi thấy các nốt đỏ mờ đi, vẫn không thấy sau tai có gì. Chiều thứ sáu, mẹ yên tâm đến công ty giải quyết công việc và định ở lại để 7h30 tối dạy luôn, thì 6h bố gọi điện báo con đã mọc thêm nốt sau tai, vùng da quanh mắt đỏ ửng, hơi chảy nước mắt. Mẹ hốt hoảng nhờ cô giáo khác dạy thay để về với con. Con vẫn sốt cao, cáu kỉnh, khó tính và bám riết lấy mẹ. Mẹ lên FB hỏi xin địa chỉ của một số bác sĩ nhận đến khám tại nhà vì sợ khi chưa xác định rõ có phải sởi hay không, không dám đi viện khám, sợ lây chéo. Comment về tới tấp, mẹ cố gắng bình tĩnh lọc và phân tích thông tin. Trong lúc đó mẹ cũng gọi điện cho mẹ của cô Giang bạn mẹ là bác sĩ Nhi ở bệnh viện huyện Thanh Trì, kể về triệu chứng và xin cô lời khuyên. Cô cũng khuyên mẹ như những gì mẹ đọc được trên mạng, có điều Tây y thì không kiêng nước, mà được tắm gội thoải mái. Cô bảo triệu chứng như vậy 80% là sởi rồi.
Tới 11h đêm thứ sáu, con sốt cao lên 40 độ. Mẹ cho uống hạ sốt, rồi không thể chờ thêm, gọi taxi đưa con vào Việt Pháp khám khoa cấp cứu. Bình thường VP lúc 11h vắng hoe, nhưng hôm ý đông bất thường, ai cũng đeo khẩu trang, còn nhân viên y tế thì lắc đầu ngán ngẩm "Lại sởi à?". Y tá nói trước với mẹ: "Chị ơi bệnh viện hết sạch giường rồi, nếu cháu bị sởi thật, chúng em phải cho chuyển viện sang viện Nhiệt đới chị ạ". Chưa bao giờ VP hết giường, kể từ lúc con sinh ra và thường xuyên vào đây. Mẹ bắt đầu thực sự lo lắng và nhận ra sự bùng phát kinh khủng của dịch sởi, gấp nhiều lần những gì đọc thấy trên internet 3 tuần nay. Bác sĩ đa khoa đưa con vào phòng cách ly khám, sau khi soi trong miệng, nghe phổi, khám lâm sàng thì kết luận 100% con bị sởi vì đã có nốt Koplik trong miệng. Nhưng vẫn bảo phổi bình thường, con không cần nằm lại điều trị đâu. Cả nhà lại đi taxi về. Con thậm chí còn vui vẻ hơn mấy ngày trước dù vẫn sốt 39 độ, lại còn nô nghịch như giặc, vít cổ mẹ xuống bắt thổi vào bụng cù con và cười sằng sặc cả tiếng đồng hồ sau đó, khiến mẹ khá yên tâm.
Đến 2h sáng con mới chịu ngủ. Bố mệt quá, đã thiếp đi, ngáy pho pho bên cạnh. Mẹ thì thao thức, vào mạng tìm thêm thông tin để chăm sóc con những ngày tới. Bỗng chừng 10' sau khi con bắt đầu ngủ, bỗng mẹ nhìn sang thấy toàn thân con run cầm cập, hơi thở gấp và phát ra những tiếng nấc nấc. Mẹ hoảng quá, bế con lên, con kéo tay với lấy cái chăn mỏng tự đắp lên người. Mẹ nghĩ con bị lạnh, vội quấn cho con cái chăn quanh người, thấy 2 phút sau bạn vẫn tiếp tục run, môi tím tái. Mẹ lay bố dậy, bố còn bảo "Đâu, lần nào nó sốt cao chẳng thế, mình không để ý thôi". Nhưng bản năng người mẹ mách bảo mẹ có gì đó rất không ổn. Mẹ quyết định vơ vội ít đồ, gọi taxi và cả nhà vào thẳng viện Nhiệt đới.
Tới phòng cấp cứu Viện Nhiệt đới là cỡ gần 3h sáng, mở chăn ra thì toàn thân con tím ngắt, vẫn run, tuy có đỡ hơn trước. Bác sĩ trực (dáng vẻ uể oải tiếp đón, có vẻ chẳng có gì phải vội) nghe phổi, nói có khả năng con bị sởi biến chứng sang phổi rồi, vụ toàn thân tím tái là do phổi bị tổn thương. Con được đưa vào chụp X-quang (bấm chuông cỡ chục lần mới thấy chú nhân viên y tế đầu tóc bù xù ra mở cửa, mặt rất nhăn nhó vì bị đánh thức), rồi được nhập viện ngay trong đêm. Rồi lấy máu, lấy ven truyền nước với đủ màn khóc lóc, la hét, giãy giụa khiến bố mẹ và ông ngoại cũng toát mồ hôi. 15' sau kết quả chụp X-quang của con về cùng bệnh án, có dòng chữ chú thích bên cạnh: viêm phổi. Trong lúc chờ đợi, mẹ tìm số điện thoại bệnh viện Vinmec, Hồng Ngọc, nơi đâu cũng báo hết giường vì bệnh nhân sởi quá đông, kể cả khoa khám chữa theo yêu cầu của chính viện Nhiệt đới cũng phải đăng kí tên xếp hàng vì chưa có chỗ. Lúc này có tiền cũng không giải quyết được việc gì. Nhìn vào khoa Nhi nơi con sắp vào nằm, thấy la liệt chiếu ngoài hành lang chật chội, trong phòng mỗi giường 2 - 3 cháu nhỏ, mỗi cháu 1 mẹ nằm bên, bố hoặc bà thì nằm hành lang hoặc ngay bất kì chỗ nào trống trong phòng. 4h sáng, con chính thức được đặt lưng xuống giường, được truyền nước, hạ sốt, còn bố mẹ thì liên tục chườm ấm quanh người để giúp con nhanh mát. Thoáng cái trời đã sáng, rồi trưa, rồi chiều... cuộc chiến của cả nhà mình với bệnh sởi giờ mới chính thức bắt đầu.
----
19.4
Mẹ đã viết kèm theo bức ảnh

Bệnh tật chẳng chừa ai, và ở cái xứ sở thần tiên này hãy học cách cứu mình trước.
Con trai mình đang nằm ở một trong những bệnh viện là trung tâm của dịch sởi. Hơn 300 ca, không ít là người lớn. 3 - 4 cháu ghép một giường, cộng thêm 1 - 2 bố mẹ đi cùng. Phòng 7 giường, vị chi 40 - 80 con người chen chúc thở chung và lây chéo bệnh trong 1 căn phòng chừng 60m2.
Nếu không phải vì con biến chứng sang phế quản và chính bác sỹ có chút quen khuyên đừng chuyển viện thì mình cũng không muốn đày ải con và gia đình trong hoàn cảnh thế này. Các bệnh viện đắt tiền thì không còn giường nào trống cũng vì sởi. Đêm qua ngoài Ong có 1 bạn mới, sáng nay 3 bạn mới. Và mẹ vừa chứng kiến một bạn chỉ 2 - 3 tháng tuổi ngừng thở, được chuyển sang Bạch Mai. Mẹ phải chạy ra ngoài giấu nước mắt của sự xót xa và sợ hãi.
Tấm biển này trưa nay mới được dựng lên ở hành lang khoa Nhi. Quá muộn rồi các vị lãnh đạo ạ...
----
20.4
Ong vào viện lúc 4h sáng thứ 7, tức là thời gian đầu con nằm viện rơi đúng vào 2 ngày cuối tuần. Mẹ quan sát và nhận thấy một trong những nguyên nhân khiến dịch sởi mất kiểm soát là bệnh viện quá tải bệnh nhân, trong khi số y tá, điều dưỡng, bác sĩ không đủ, đặc biệt là vào cuối tuần. 2 ngày cuối tuần không có bác sĩ điều trị, chỉ có bác sĩ trực mà lực lượng cũng mỏng và kiệt sức, đến nỗi cũng không buồn/ không thể thông báo chính thức cho phụ huynh là con họ bị sởi bội nhiễm sang đâu và mức độ nghiêm trọng như nào, mà chỉ cho phác đồ điều trị và thuốc. Bố mẹ nào có chút hiểu biết như nhà mình, lên hỏi cặn kẽ thì được giải thích qua loa, còn đâu thì khá mù mờ. Tại sao đào tạo ra rõ lắm bác sĩ, y tá, điều dưỡng thất nghiệp mà trong những lúc như này lại không có đủ nhân lực nhỉ?
"Bản năng nghề nghiệp" của một người luôn tha thiết tâm huyết với những hoạt động thiện nguyện, đang chăm con mà mẹ vẫn đau đáu nghĩ mãi không biết có giúp gì được cho chính mình và cho những bà mẹ khác đỡ khổ hơn trong giai đoạn "tâm bão" này không? Ví như ở viện Nhiệt đới đây thôi, cũng có rất nhiều thứ mà cộng đồng có thể chung tay giúp bệnh viện kiểm soát và hạn chế dịch như tăng cường thùng rác trong nhà vệ sinh (200 con người dùng chung 1 toilet ngăn 2 khu, thậm chí còn không có biển chia khu nam - nữ, luôn trong tình trạng tắc, hỏng, nhớp nháp vì người dùng thiếu ý thức vứt giấy cứng, nilon gây tắc trong khi toilet không có thùng rác, cũng không có các biển báo nhắc nhở, hướng dẫn), đặt các giỏ đựng khẩu trang y tế ở hành lang công cộng để người ta bệnh nhân lấy miễn phí, tự bảo vệ mình. Rồi bệnh viện có 3 máy khí dung thì bị hỏng 1, tối qua 1h Ong đang ngủ còn bị dựng dậy chạy khí dung vì lúc đó mới tới lượt. Hôm đầu vào viện, có 1 cháu bé 2 - 3 tháng tuổi bị sởi biến chứng sang viêm não, bị ngừng thở, lúc mọi người đang cuống cả lên cấp cứu, ngó vào phòng thuốc còn thấy các điều dưỡng vây quanh 1 bình ô xy bị hỏng van hay sao đó, mãi không mở được. Bác sĩ, y tá ai cũng bơ phờ vì quá tải, 2h chiều còn chưa được ăn cơm trưa... Chứ chưa nói đến khả năng có thể bị thiếu máy thở cùng các thiết bị khác mà mình không được biết. Họ đã hết sức hết mình rồi, nên đôi lúc thấy họ hơi cao giọng với bệnh nhân, mình cũng thấy xót xa thông cảm giùm. Mẹ đã nghĩ thứ hai sẽ lên xin gặp bác sĩ trưởng khoa hỏi thăm xem họ thiếu gì, cần hỗ trợ gì từ cộng đồng...
Mẹ đã viết status cập nhật tình hình con

Bạn Ong hôm nay ho nhiều hơn, nhịp thở nhanh hơn và bị trớ mấy lần. Bác sĩ nghe phổi bảo không đáng ngại, tiếp tục điều trị kháng sinh.
Cập nhật thêm thông tin cho các bố mẹ: Từ hôm qua đến giờ viện Nhiệt đới tiếp nhận cỡ 15 ca sởi mới, còn số các cháu được ra viện hoặc tự xin về ngoại trú không đáng kể, nên tình trạng như viện Nhi có lẽ không xa. Phòng này thì cỡ 30 ca sởi, phòng bên cạnh thì toàn bệnh nhân cúm và có xu hướng tăng nên các bố mẹ lại có thêm mối bận tâm về bệnh mới: cúm. Dù riêng phòng nhưng chung hành lang, chung toilet (cả tầng với khoảng 200 con người chỉ có 2 toilet luôn trong tình trạng tắc, hỏng) nên sởi lây cúm, cúm lây sởi chắc khá dễ dàng. Kể cả người đã tiêm cũng có 5% khả năng mắc. Ngay trong phòng Ong cũng có trường hợp đã tiêm đủ mũi nhưng vẫn mắc, vẫn bị biến chứng sang phổi.
Số bệnh nhân trên 1 giường đã đạt 4 - 5. Các bệnh nhân đang điều trị viêm phổi và các biến chứng khác sau sởi được vận động sang phòng bên cạnh, nơi có các bệnh nhân điều trị viêm phổi sau... cúm (!) để dành chỗ cho số bệnh nhân sởi mới vào. Dù biết bệnh viện chỉ có ngần ấy giường, không có cách nào khác, nhưng ai nhìn nhau cũng hoang mang, lo con mình vừa dứt sởi đang yếu, hệ miễn dịch kém, lại sang chung phòng bệnh nhân chưa rõ hết virus cúm trong người hẳn chưa, thì khả năng lây chéo thêm bệnh là rất cao.
Phòng sởi vừa có một bạn mới vào. Vậy giường Ong là 4 bạn rồi. Bạn này lên sởi, sốt, lặn ban ở nhà. Cả nhà chăm, kiêng rất kĩ, tưởng đã đẩy lùi sởi rồi. Hôm nay lại lên cơn co giật, run lẩy bẩy và ho nhiều nên cả nhà cấp cứu. Virus biến chứng nhiều lắm các bố mẹ ạ. Không phải lặn ban đã là an toàn đâu ạ.
Nhiều bạn hỏi sao không đi viện ABC... Xin thưa là trước khi vào đây nhà mình đã vào Việt Pháp, Hồng Ngọc, Vinmec đều cháy giường, chủ yếu là bệnh nhi mắc sởi. Khoa dịch vụ của viện này cũng phải đăng kí xếp hàng giường trống, chưa biết khi nào tới lượt.
Đủ biết dịch không xa xôi như ta tưởng! Gắng lên các bố mẹ.
P.S: Các bệnh nhân kháo nhau: sáng mai bộ trưởng bộ Y tế sẽ "vi hành" vào đây. Còn điều dưỡng thì vào thông báo 6h30 sáng mọi người dọn dẹp đồ đạc, "giấu" bớt ra hành lang sau để đón đoàn kiểm tra. Làm mẹ Ong nhớ đến hồi bé cong mông học thuộc lòng câu trả lời mẫu và tập giơ tay để đón đoàn dự giờ! Theo cả nhà, em nên "thủ thỉ" gì với chị Tiến, thay mặt các ông bố bà mẹ trên Facebook?
----
21.4
CUỘC "VI HÀNH" CHỚP NHOÁNG CỦA BÀ BỘ TRƯỞNG
6h sáng, cả phòng lục tục dậy. Tới gần 7h, bác nhân viên vệ sinh vào khua cả phòng dọn dẹp đồ đạc dưới gầm giường, "cất" ra hành lang đằng sau, rồi thay ga trải từng giường, quét, lau sạch bóng sàn nhà. Mấy cái máy móc gì đó có vẻ hiện đại được đem vào phòng đặt ở một góc, mẹ đoán là để làm "đẹp mắt" bà bộ trưởng nghe đồn chuẩn bị vi hành qua. Gần 8h lác đác vài cô chú phóng viên, phóng viên ảnh vào chụp choẹt, chủ yếu chụp cảnh bác sĩ vào từng giường thăm khám bệnh nhân. Vào viện từ rạng sáng thứ 7, tới sáng thứ 2 Ong mới được bác sĩ điều trị khám cặn kẽ và cho biết: "Con bị viêm cả phế quản và phổi", đúng như mẹ dự đoán. Nhưng bác sĩ bảo "Phổi con đang tiến triển tốt". Mẹ cũng bớt lo phần nào.
Mẹ bắt chuyện một chú xách máy DSLR to to, đeo khẩu trang trùm kín mặt. Hóa ra chú là PV báo Tuổi trẻ TPHCM, nơi mẹ từng có 2 năm viết cộng tác ở mảng văn nghệ trước khi chuyển sang giáo dục. Ong đang là bệnh nhân có khuôn mặt "kinh dị" nhất phòng, vì các bạn khác đều mọc ban, rồi lặn ban gần xong mới biến chứng sang phế quản, phổi còn Ong thì mọc ban chậm, sang ngày thứ 5 rồi mặt vẫn sưng vù, đỏ lựng, da mặt và môi khô nứt nẻ đóng thành từng tảng vẩy. Thế nên các cô chú cứ loanh quanh chụp Ong mặc dù mẹ đã cố gắng khéo léo từ chối :D


Tới gần 9h thì bỗng cả chục phóng viên ảnh ập vào, lùi vào góc phòng, còn 5, 6 người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang kín mít - tất nhiên mẹ vẫn dễ dàng nhận ra người đứng giữa là bà bộ trưởng Kim Tiến nổi tiếng lẫy lừng - thì đi sau. Họ đứng ở cửa phòng, bước vào chừng vài bước, ngó dàn máy hiện đại mới được dựng lên kia, nghe loáng thoáng tiếng lãnh đạo bệnh viện thuyết minh về tầm hiện đại của máy móc. Cuộc "vi hành" chớp nhoáng và hoàn toàn im lặng, không có lấy nổi một cuộc trò chuyện ấy - ít ra là với phòng bệnh sởi dành cho trẻ em như Ong đang nằm - chỉ diễn ra khoảng 10 giây, nhanh đến nỗi mẹ Ong không kịp bật điện thoại lên chớp lấy kiểu ảnh dù máu nghề nghiệp cũ đang nổi lên đùng đùng. Rồi đoàn đại biểu hùng hậu ấy lại ào ào kéo sang phòng khác.
Sau đó thì quay film và phóng viên của An Ninh TV vào và bắt đầu phỏng vấn một bà mẹ có con hơn một tháng tuổi - bệnh nhi nhỏ nhất phòng - đang phải thở máy. Mẹ bận hạ sốt cho Ong chẳng để ý. Rồi thấy cô phóng viên rõ xinh lại gần giường Ong, mẹ bảo "Em đeo khẩu trang vào đi, đừng để mang bệnh vào người và lây ra cả cộng đồng xung quanh". Em ý còn cố thanh minh "Em tiêm phòng rồi ạ". Xong em ấy đề nghị mẹ trả lời phỏng vấn "theo chị thì nguyên nhân gì khiến dịch sởi bùng phát nhanh và mất kiểm soát". Mẹ nói những gì mẹ và bạn bè trên fb vẫn bàn tán mấy tuần nay. Vì sự chậm trễ công bố dịch của bộ Y tế, vì những hành động chậm chạp, nói nhiều hơn làm, vì truyền thông vào cuộc và đưa tin khá muộn khi mới chỉ rầm rộ trên TV, báo chí từ đầu tháng 4 trong khi dịch đã có từ cuối 2013... Một chị phụ huynh là giáo viên mầm non ngồi sau mẹ Ong phát biểu ý kiến "Hành động vi hành của bộ trưởng quá chớp nhoáng, chỉ mang tính hình thức, chẳng nói lên điều gì", cả phòng ồ lên hưởng ứng, nhưng đến khi phóng viên dí micro vào thì chị ấy lại chối đây đẩy không chịu lên TV. Đấy, người Việt Nam mình chỉ giỏi bình luận, chém gió ngoài quán nước nhưng lại rất kém trong việc dám chịu trách nhiệm về chính kiến của mình. Sau đó bạn ấy quay sang thuyết phục mẹ, người duy nhất trong phòng không phát biểu kiểu "nâng bi" lãnh đạo. Mẹ nói vừa phải, chừng mực thôi: cái người dân cần bây giờ là những hành động thiết thực như ngân sách mua sắm trang thiết bị, bổ sung nhân lực bác sĩ y tá đáp ứng lượng bệnh nhân quá tải, tăng thêm giường bệnh, tuyên truyền mạnh mẽ tới các vùng quê... và ít ra hãy bước vào và hỏi thăm những ông bố bà mẹ đang hết sức hoang mang một lời để họ thấy yên tâm hơn. Thực tâm mẹ nghĩ người lãnh đạo ở cấp cao của đất nước như cô Tiến (mình không nói cái đầu của cô ở cấp cao nhé), thừa hiểu điều gì đang diễn ra. Còn tại sao cô lại làm như vậy, chắc có 1 tỉ nguyên nhân đằng sau mà dân đen chẳng thể nào hiểu nổi.
Cuộc "vi hành" nghe nói - từ một số phóng viên - là bí mật, không được báo trước. Không biết status đêm qua của mẹ Ong có góp phần "phát tán" thông tin mật này không, chứ sáng nay cũng phải gần 2 chục nhà báo biết tin và đến săn tin. Giờ là 4h chiều, và search thử google với từ khóa "bộ trưởng bộ y tế + sởi + bệnh viện nhiệt đới" trong vòng 24 giờ qua, thấy vô số báo đã lên tin về chuyến vi hành hoành tráng của bà bộ trưởng sáng nay với đầy những tín hiệu lạc quan hơi quá. Thôi thì bà không chính thức thừa nhận có dịch, không "công bố" dịch, dù các chuyến vi hành có nặng tính hình thức, nhưng sau các chuyến đi đó con cháu chúng tôi được chăm sóc tốt hơn, bệnh dịch kiểm soát tốt hơn thì người dân cũng vẫn còn chút niềm tin ít ỏi sót lại vào các vị lãnh đạo đất nước. Hi vọng là thế.
Còn giờ thì... lo mà tự cứu con mình đi đã, nhé!

Viết cho Ong tồ và mong con mau khỏe, mau cười. Từ lúc con vào viện đến giờ, mẹ chưa nhìn thấy nụ cười của con Ong ạ.
----
ĐÔI ĐIỀU LƯU Ý VỀ VIỆC PHÒNG TRÁNH DỊCH SỞI
Viết xong note, đã định đóng máy đi ngủ nhưng nhiều bố mẹ vào chia sẻ quá, và nhờ mẹ Ong tổng hợp kinh nghiệm phòng tránh dịch sởi, vì sởi chẳng chừa ai đâu... Mình không dám nhận là hiểu biết nhưng cũng có đôi chút ý kiến:
1. Giữ vệ sinh nhà cửa: quét, lau nhà bằng nước lau nhà tiệt trùng ít nhất ngày 1 lần, đặc biệt các đồ đạc con trẻ hay sờ tay vào và khu vệ sinh trong gia đình. Có thể xông bằng bồ kết, tắm lá mùi, hạt mùi, lá trà xanh... đều là các thảo dược có tính chất sát khuẩn (chưa ai khẳng định là phòng được sởi nhé).
2. Vệ sinh răng miệng hàng ngày cho mình và con cái
3. Bố mẹ phải rửa tay bằng nước rửa tay có tính chất sát khuẩn và thay quần áo ngay khi về nhà, trước khi ôm ấp, hôn hít trẻ nhỏ. Cẩn thận hơn thì ra hiệu thuốc lớn (khu Phương Mai, Ngọc Khánh...) mua chai nước rửa tay y tế có chứa cồn ấy. Nếu nghi trong ngày có tiếp xúc với người đang có con nhỏ hay người thân bị sởi thì tốt nhất nên rửa tay, đánh răng, tắm gội, giặt riêng quần áo của hôm đó (nấu nồi nước sôi cho vào luộc quần áo lên là an toàn nhất) rồi mới tiếp xúc với người khác.
4. Ra đường bịt khẩu trang, mọi lúc mọi nơi. Tốt nhất là khẩu trang y tế, chứ khẩu trang vải thường, vài ngày mới giặt một lần không đủ an toàn.
5. Tránh đi lại ở các khu gần bệnh viện là ổ dịch: Nhi Trung Ương, Saint Paul (Xanh Pôn), Viện Nhiệt đới, Bạch Mai, ... kể cả các bệnh viện vệ tinh: Thanh Nhàn...
6. Không đi thăm trẻ bị sởi
7. Liên tục hỏi cô giáo xem ở lớp có bạn nào có hiện tượng sốt, chảy nước mắt, có nghèn ở mắt, có nổi ban... không để nhanh chóng cách ly. Nếu có điều kiện thì giữ con ở nhà trong điều kiện sạch, không ra chỗ đông người.
Dạy các con về sự nguy hiểm của dịch để các con tự phát hiện và bảo vệ.
8. Khi tiếp xúc với mọi người hàng ngày, nên chủ động hỏi xem người đó có liên quan gì đến sởi không. Vì sởi đã lây lan sang người lớn và những người đã tiêm phòng. Có nhiều người lớn rất vô tư, không nghĩ mình chính là tác nhân truyền dịch đâu.
9. Một số loại thuốc bổ tăng đề kháng cho các con
- Các bạn hay bị viêm mũi dị ứng: Aerius (mỗi ngày 5ml trước khi đi ngủ, uống theo đơn của bác sĩ)
- Vitamin C
- Bạn nào hay bị phế quản co thắt: thuốc Singulair để phòng trước
- Hoa quả tươi (không mua hoa quả Trung Quốc)
- Pediakid loại tăng khả năng miễn dịch
(Các bố mẹ nhiều kinh nghiệm comment bổ sung thêm cho mẹ Ong nhé)

