Mấy ngày liền con không được ăn vì con không tiêu. Bác sĩ sợ rằng vi khuẩn ở dạ dày sẽ lại tấn công lên con.... Bác sĩ bảo con ăn được càng nhiều càng tốt.



Nhà em ở vùng nông thôn, những thông tin về y tế rất hạn hẹp, chuyện chích ngừa tiêm phòng cho con là một vấn đề rất xa lạ. 10 đứa trẻ được sinh ra là hết 10 đứa không hề biết đế chích ngừa là gì cả.



Cứ thể mà các con được lớn lên một cách tự nhiên không bệnh tật. Con em cũng vậy. Trải qua gần 10 tháng không hề cảm cúm, hắt hơi sổ mũi gì cả. Em nghĩ mình đã rất thành công trong việc chăm sóc con.



Lúc con em tròn 11 tháng, bỗng nhiên con bị sốt. Cả nhà cứ nghĩ do sự phát triển của con như mọc răng, biết đi, hay biết nói gì đó nên mới thế (vì mấy lần trước con mọc răng cũng hay sốt). Vậy mà sau 4 ngày con không khỏi. Đến ngày thứ 5 thì con có những nốt nhỏ trên lưng, ho và sốt nhiều hơn. Sau đó những nốt nhỏ lan khắp lưng, mặt và trán, rồi xuống tay chân, không có nước.


Vợ chồng em chở nhau gần 20 km đưa con đến bệnh viện tỉnh để khám. Tại đây bác sĩ chẩn đoán con em bị sốt phát ban. Con em nằm viện 2 ngày, truyền nước biển, truyền dịch tá lả nhưng không khỏi. Sau 2 ngày bác sĩ khuyên vợ chồng em nên chuyển con lên tuyến trên để được chẩn đoán chính xác hơn. Vợ chồng em đồng ý và con em được chuyển đến bệnh viện nhi Cần Thơ. Đến lúc này con em đã bị biến chứng và viêm phổi nặng. Bác sĩ phải cho con nằm cách ly hoàn toàn.



Từ khi con vào nằm phòng cách ly, vợ chồng em phải bỏ công việc ở nhà để lên chăm con. Dù không được gần con. Các chị điều dưỡng cảnh báo người nhà không nên vào phòng vì sợ rằng các con đang yếu mà người nhà mang vi khuẩn vào các con sẽ bệnh càng nặng hơn. Vì vậy vợ chồng em chỉ được nhìn con quẳ kính.



Có một hôm trong những ngày con nằm ở đây, bác điều dưỡng cho em vào với con, con hơi gầy một chút, lớp da phồng lên nay xẹp xuống và hơi nhăn. Mẹ chỉ thì thầm với con, “con ơi cố gắng lên con nhé, ba mẹ yêu con nhiều lắm”. Em sợ con nằm mãi mỏi nên nắn tay, nắm chân, xoa đầu cho con. Em muốn ôm con thật chặt vào lòng nhưng không dám. Trên người con gắn nhiều dây truyền. Xung quanh toàn là ống tiêm. Em phát hiện thấy con ị, cô điều dưỡng cho phép em thay tã cho con, chỉ vậy thôi mà em hạnh phúc không thể tả nổi.



Sáng hôm sau, thấy bác sĩ truyền máu cho con, em không biết bao nhiêu bịch máu đã đã được truyền. Em hỏi bác sĩ có đủ máu không. Bác sĩ trả lời tạm thời thì đủ. Nhưng có lẽ sẽ thiếu, người nhà cần chuẩn bị tinh thần. Nghe vậy, em liền điện thoại vận động bà con, anh chị em trong nhà xem ai có giống nhóm máu với con để xin. Và tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng.



Mấy ngày liền con không được ăn vì con không tiêu. Bác sĩ sợ rằng vi khuẩn ở dạ dày sẽ lại tấn công lên con.... Bác sĩ bảo con ăn được càng nhiều càng tốt.



Con cứ sốt cao mãi không ngừng, nhịp tim toàn trên dưới 200. Thấy các bạn được đắp chăn mà con thì không nên em thắc mắc. Các bạn không sốt, còn con thì sốt, k được đắp. Hôm đó con được đắp chăn vợ chồng em mừng lắm, hết sốt là hết 1 mối lo. Phổi của con chưa bị trắng hết, ba mẹ rất hy vọng vào việc phục hồi.



Thời gian gần một tháng vợ chồng em trong bệnh viện chăm con được nghe bác sĩ và các chị điều dưỡng trong này nói những mối nguy hại rất nhiều về bệnh sởi.



Em lên mạng tìm hiểu mới biết năm 2010 trên thế giới cứ mỗi 4 phút có một người chết vì bệnh sởi.


Tại Việt Nam, sởi là bệnh truyền nhiễm phổ biến mặc dù tỷ lệ mắc bệnh đã giảm mạnh so với trước khi triển khai văcxin.



Một khi con mắc bệnh sởi nếu không chữa trị kịp con sẽ có những biến chứng như mù lòa, tiêu chảy cấp, viêm phổi, viêm não... là các biến chứng nguy hiểm sau mắc sởi có thể dẫn đến tàn phế, tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Mắc sởi khi mang thai có thể gây ra sảy thai, đẻ non. Trường hợp này giống con em. Con em bị suy phổi nặng cũng từ biến chứng của dịch sởi mà ra.



Bệnh sởi do virus sởi gây ra. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do ho, hắt hơi, tiếp xúc gần với người bị nhiễm hoặc dịch tiết mũi họng. Giai đoạn gây lây nhiễm xảy ra từ 4 ngày trước đến 4 ngày sau phát ban.


Virus sởi lây lan mạnh trên diện rộng nên có thể gây dịch lớn. Một người mắc có thể gây lây nhiễm cho khoảng 20 người khác.



Đây là bệnh lây nhiễm từ người sang người. Không ghi nhận bệnh sởi ở động vật.



Từ khi con em nằm viện cho đến nay đã hơn 1 tháng, bệnh tình có thuyên giảm. Bác sĩ nói con em có hy vọng rất cao. Dù vẫn còn phải nằm trong phòng cách ly, em cũng chỉ nhìn con qua ô cửa kính. Nhưng niềm hy vọng con được khỏe mạnh sẽ chẳng bao giờ tắt.



Các mẹ ạ, vì em sống ở vùng nông thôn nên hiểu biết về y tế cũng rất hạn hẹp. Nếu biết trước tình trạng này, dù có vượt hàng ngàn kí lô mét em cũng đưa con em đi chích ngừa sởi chứ nói chi nhà em chỉ cách trạm xá vài cây số.



Có con nhỏ không được ỷ y chút nào phải không các mẹ!



Xin mời xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f113/be-trai-18-thang-phai-trai-qua-2-lan-phau-thuat-chi-vi-hanh-dong-dai-dot-cua-me-2263221/


http://www.webtretho.com/forum/f113/be-gai-7-tuoi-cung-mac-benh-phu-khoa-chi-vi-mot-thoi-quen-hang-ngay-2262733/ http://www.webtretho.com/forum/f113/du-be-ho-den-rut-ca-co-cung-se-khoi-chi-voi-mot-muong-ca-phe-hon-hop-gia-vi-co-xung-quanh-ta-2263458/


Xem thêm Video: Clip cảnh báo về tình trạng lạm dụng tình dục ở trẻ em của quỹ dân số LHQ


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/05/rSBv25D5aY-480x270.jpg