:Crying: Mỗi khi tắm xong, em vẫn vệ sinh tai cho bé bằng cách lấy tămbông ngoáy phía ngoài lỗ tai cho bé. Hôm nay tắm xong, em đang có điện thoại mải nghe thì con bé osin đã nhanh nhẩu đoảng ngoáy cho bé, ngoáy tai phải xong nó giơ lên cho em xem cái tăm bông rất bẩn dính đầy dáy tai của bé (bé nhà em dáy tai khô), thấy thế em mới ra hiệu cho nó ngoáy nốt tai trái cho bé (vốn dĩ nó cũng là đứa rất thạo việc chăm bé và cẩn thận). Khi ngoáy sang tai trái thì do bé nhà em có thói quen nằm nghiêng đầu về bên trái, nên rất khó ngoáy, bé cứ lúc lắc ngọ nguậy. Khi con bé osin đang cố lôi một cục dáy tai ra thì bỗng nhiên bé nhà em khóc thét lên lặng cả người đi, tím tái mặt mũi (bé nhà em mới 3 tháng tuổi, chưa lần nào thấy bé khóc đau đớn như thế). Nhưng em bế lên cái thì bé lại nín ngay, mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra.



Em tự dằn vặt suốt từ lúc đó đến giờ, cứ thắc mắc có phải bé nhà em bị thủng màng nhĩ rồi không. Em lấy bông nút tai bên phải lại, rồi thử gọi xem bé có nghe thấy bằng tai bên kia hay không, nhưng nó nhìn thấy miệng em gọi thì cứ cười rồi ơ a, nên cũng chả biết thế nào mà thử nữa.



Chồng em thì cứ an ủi là không sao, vì nếu thủng màng nhĩ thì phải đau lắm, phải khóc lâu chứ làm sao nín ngay thế được. Nhưng em thì lại tự dằn vặt rằng nếu không chọc vào đâu thì làm sao nó khóc đau đớn thế được???:Crying:



Có mẹ nào biết về vấn đề này thì tư vấn cho em với, có cần phải đưa bé đi khám không, vì nó còn nhỏ quá, dạo này lại đang dịch cúm khắp nơi nên em cũng chưa muốn cho ra ngoài đi khám.