Chào các mẹ.


Em theo dõi diễn đàn của mình cũng từ lâu lắm rồi. Chủ yếu là vào đọc, học hỏi kinh nghiệm chứ cũng chưa từng vào bình luận hay viết bài bao giờ cả. Hôm nay, nhân một ngày trời mưa rả rích, em ngồi cong đí* gõ bàn phím về cuộc đời em. Em sẽ kể cho các mẹ nghe về hành trình kiếm tìm con yêu suốt 2 năm trời đằng đẵng. Cái thứ đáng gét ngăn cản hai mẹ con em xa cách nhau lâu đến vậy chính là kẻ mang tên “Viêm lộ tuyến cổ tử cung”. Giờ em có bầu được hơn 3 tháng rồi các mẹ ạ. Hạnh phúc lắm, chỉ cầu mong cho 2 má con luôn được khoẻ mạnh thôi các mẹ ạ. Nói dông nói dài là thế, nhưng nói thật cho các mẹ đỡ hụt hẫng nếu có đọc hết bài của em. Hôm nay, em viết bài này là để giới thiệu cho mọi người biết loại thuốc em đã dùng chữa thôi bệnh. Đương nhiên là bây giờ em xin làm đại lý bán loại thuốc gia truyền này luôn. Nếu chị nào không hứng thú với người bán thuốc như em thì cho em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các chị. Nếu mẹ nào có những kinh nghiệm hay, những bài thuốc dân gian nào dễ làm, hiệu quả, hoặc những câu chuyện thú vị, những kỷ niệm buồn vui về chính cuộc đời mình đã trải qua thì chia sẻ, để những người kém may mắn hơn mình có động lực, có niềm tin vào cuộc sống hơn. Cảm ơn các mẹ, còn đây là câu chuyện của em:


Em và chàng tình cờ gặp nhau trong một lần tham dự đại hội thể dục thể thao của huyện nhà tổ chức. Lúc đó, chúng em mới học lớp 12. Hồi đó, điện thoại di động không phổ biến như bây giờ, chủ yếu là dùng điện thoại cố định. Thi thoảng mới lén lút lấy trộm được máy di động của ba mẹ để nhắn tín gọi điện cho nhau. Lâu dần, rồi tình yêu cũng bén rể, đâm hoa kết trái kể từ đó. Sau gần 6 năm yêu nhau, trải qua bao chông gai, nắng mưa bão táp. Cái vườn tình yêu mà hai đứa vun trồng cuối cùng cũng đã cho quả ngọt. Chúng em quyết định dọn về chung một mái nhà. Thực ra, do cũng yêu nhau lâu rồi, với lại năm hợp tuổi nên quyết định cưới. Vì trước sau gì cũng cưới, nên cưới quách cho xong, chứ cũng chưa tính đến chuyện con cái J. Cũng đang trẻ, lại đang muốn làm ăn kiếm ít vốn sau này nên hai vợ chồng quyết định kế hoạch. Hơn một năm sau ngày cưới, chúng em quyết định thả. Và chuyện bắt đầu từ đó….


Em làm trong một công ty nhỏ ở Hà Nội, còn ông xã em là kỹ sư xây dựng. Thời gian này, do công trình ở xa Hà Nội nên chồng em chỉ tranh thủ mỗi tháng về nhà được một lần. Chu kì của em cũng đều đặn nên đều tình ngày kỹ lưỡng trước khi chồng về. Tháng đầu không có cũng có hơi lo lo, nhưng cũng không quan trọng lắm. Đến tháng thứ 2, vẫn không có, em bắt đầu thấy lo dần. Vì vợ chồng em cũng cao to, khoẻ mạnh nên chờ đến tháng thứ 3 xem thế nào. Cứ ngỡ, tháng thứ 3 ấy là tháng cuối cùng em phải mua BVS J ấy vậy mà con yêu vẫn chưa về các mẹ ạ. Gia đình, bạn bè, hàng xóm, người thân bắt đầu tò mò, hỏi han “sao cưới gần 2 năm rồi sao vẫn chưa có bầu”. Lúc trước, 2 vợ chồng kế hoạch còn tự tin trả lời chưa có ý định sinh em bé. Chứ bây giờ, đi đâu người ta cũng hỏi mà không biết trả lời sao. Em bắt đầu thấy hoang mang, bối rối thực sự. Thời gian đó và trước đó nữa em thấy có khí hư ra nhiều, mùi hôi khó chịu, lại có màu vàng vàng, thấy lúc nào cũng ẩm ướt. Nghĩ là chắc mình làm mệt, ăn uống lại thất thường nên nó thế. Chứ chưa hề biết đến Viêm lộ tuyến Cổ tử cung (VLT CTC) là gì. Sau khi tìm hiểu về dấu hiệu bệnh, mình quyết đi Phụ Sản Trung Ương khám. Lúc đó, mình mới biết là mình bị VLT CTC. Bác sĩ kê thuốc, rồi cho viên đặt hình như viên đạn ấy, hẹn hết thuốc tái khám. Lần thứ 2 quay trở lại gặp bác sĩ với hy vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm. Nhưng mọi thứ lại toàn màu đen các mẹ à. Tiếp tục theo dõi, tiếp tục uống thuốc, tiếp tục đặt thuốc. Lần thứ 3 quay trở lại Bệnh viện, làm đủ thứ siêu âm, xét nghiệm. Xét nghiệm vi khuẩn, tạp khuẩn, virus, tế bào ung thư,… Chỉ trừ vòi trứng là bác sĩ không cho soi vì đang bị viêm. Lần này, là lần khiến em mệt mỏi chán nản nhất. Em sợ con yêu sẽ không về, em sợ mình mãi mãi sẽ không được làm mẹ nữa.Thấy người ta đi khám có chồng có con, có người thân bên cạnh. Em thì lủi thủi một mình, vì chồng đi làm xa. Cầm đống phiếu xét nghiệm trên tay mà em thấy thương cho chính bản thân mình, thương thay cho phận đàn bà hẩm hiu. Em khóc hết nước mắt từ bệnh viện cho về tới nhà vẫn chưa ngưng. Em bắt đầu thấy chán cuộc đời, gét bản thân. Gét luôn những ông nào đi làm xây dựng. Chồng đi làm xa, không bên vợ đã đành. Đằng này lại đi làm với người quen, tương lai không biết thế nào, lương thì nợ, góp nhóp được một ít lại cho người ta vay làm ăn. Thành ra, mọi thứ đều tự mình lo liệu. Càng nghĩ lại, càng thấy gét cay, gét đắng. Muốn cấu xé, cào cấu “hắn ta” thành trăm mảnh cho hả giận. Bác sĩ bảo bệnh này không ảnh hưởng gì đến khả năng thụ thai, vẫn có thai bình thường. Lúc đầu, em nghĩ lời bác sĩ nói là hoàn toàn đúng nên em nghĩ mình không sao, về nhà bắt chồng đi khám. Biết đâu”lão già thối” nhà em bị gì thì sao. Kết quả, chồng em khoẻ mạnh bình thường các mẹ à. Vậy chính xác là do em L. Về sau hỏi han nhiều người, mà tự suy luận cũng nghiệm ra rằng, chính bệnh này khiến cho khả năng thụ thai rất thấp, gần như bằng không. Cứ hãy tưởng tưởng trong một cái ao nước, mà môi trường ô nhiểm, rác thải, chất độc hại, vi khuẩn, ký sinh khắp mọi nơi. Thì liệu có con cá nào có thể sống nổi trong môi trường ấy, chứ đừng nói đến chuyện “hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước”. Cá vàng chỉ có thể “ngoi lên, lặn xuống, cá vàng chết lăn quay thôi”. Nói thế để các mẹ biết là không chữa khỏi bệnh này thì đừng mong có em bé. Ròng rã suốt gần 5 tháng trời mà tin vui vẫn chưa về, em nghĩ mình không hợp với thuốc Tây. Em quyết định lang thang trên facebook, trên các trang mạng tìm và chuyển sang thuốc Bắc, Nam, Đông y. Đủ các thể loại, nào là xông, đặt, uống. Em còn nghe được bài thuốc dân gian nào là em về thực hiện ngay như lá bàng, lá trầu không,… Nhưng thấy không đỡ hơn. Thậm chi còn cảm giác mình bị nặng thêm. Có lần đang đặt thuốc thì bị ra máu tươi. Hốt hoảng quá chừng, vì chưa bao giờ bị như thế. Hỏi người bán thì sẽ bảo đưa mình đi khám xem sao. Nhưng đợi mãi chả thấy đâu, hẹn hết lần này qua lần khác. Cuối cùng nó chặn facebook, chặn hết số mình luôn. Em cũng chẳng muốn nói ra tên mấy loại em đã dùng vì các mẹ nghĩ em đi nói xấu người khác để mình được lợi. Chắc các mẹ ngồi search google cũng ra tên thuốc đó thôi. Vì nó chạy quảng cáo, pr ghê lắm. Lần thứ tư đi khám lại, em bàng hoàng, hoảng hốt khi tình hình còn tồi tệ hơn trước. Em bị VLT CTC cấp độ 2, diện rộng. Chán nản, mệt mỏi, em tham gia vào các nhóm hội trên facebook mong có chút hy vọng học hỏi được chút kinh nghiệm từ các mẹ đi trước. Hội các mẹ hiếm muộn, hội các mẹ mong con, hội iui, ivf, hội gà con, hội gà mẹ,… Nhưng mà toàn thấy chuyện sầu đau, éo le, thậm chí còn tệ hơn cả mình. Thêm 1 năm nữa trôi qua trong vô vọng. Trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện mình mãi không được làm mẹ. Rồi nghĩ, cố nốt vài năm nữa mà không có thì sẽ bỏ hết tất cả, bỏ chồng, bỏ gia đình. Một lần, lang thang trên facebook, em vô tình thấy lời mời kết bạn của con bé ngày xưa học chung cao đẳng. Đọc đến đây, chắc các mẹ cũng biết rồi đó, em quyết định thử thêm một vận may nữa. (Em không dám đốt vì sợ. Đốt hay leep chỉ là điều cuối cùng em nghĩ tới mà thôi). Thấy em, hay than phiền, âu sầu, chồng em quyết định về HN xin việc. Thời gian, có chồng ở bên, em thấy tâm lý mình cũng đỡ hơn phần nào. Lão còn động viên, an ủi mình cố lên. Trời không phụ lòng người đâu. Lão còn bảo: “Nếu có làm sao thì anh cũng sẽ bên em, yêu thương em suốt đời. Hai vợ chồng cứ sống với nhau như thế có sao đâu. Trời mà không thương thì xin một đứa con về nuôi rồi yêu thương nó cũng được mà.”. Còn cấm không cho mình vào các nhóm hiếm muộn, mong con,… để khỏi có suy nghĩ tiêu cực. Nghe mà cảm động roi nước đ** cái mẹ à ^^ J. Lão còn âm thầm thoát hết các nhóm mà em tham gia lúc nào mà em không hay, mở cho em xem video hài, dẫn em đi chơi cho tâm lý thoải mái. Em ít nghĩ về bệnh tật hơn. Em nghĩ đến một ngày nào có thể nắm tay con nô đùa trên bãi cỏ xanh ngát, ngập sắc hương hoa. Nhắm mắt lại nghĩ về cuộc đời, đặt tay lên bụng cảm nhận nhịp đập của con yêu mà mình vẫn ngỡ đây chỉ là giấc mơ các mẹ ạ. Vậy nên, em nghĩ, để chữa không riêng bệnh này mà còn bệnh khác nữa. Bên cạnh yếu tố quan trọng là thuốc tốt ra, thì các mẹ hãy cố gắng làm sao cho tâm lý mình thoải mái nhất có thể. Hạn chế nghĩ đến bệnh tật, tốt hơn hết là không nghĩ đến. Đơn giản là kiếm một việc gì mà các mẹ yêu thích, dành nhiều thời gian làm việc sẽ đỡ lo lắng nghĩ nhiều về nó hơn. Tuyệt đối, các mẹ đừng vào các nhóm linh tinh, hay đọc truyện tiêu cực sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý không tốt. Nếu các mẹ có thời gian thì ngày rằm, mồng một, có thể đi lễ chùa, cho tâm mình thanh tịnh, bình an. Rủ được chồng đi thì càng tốt, phải thành tâm thì trời phật sẽ chứng giám, phù hộ.


Đôi điều em muốn chia sẻ với các mẹ như vậy. Cảm ơn các mẹ đã dành thời gian đọc hết bài của em.


Còn thuốc em bán có tên gọi là Hoàn Mẫu Nương - Thuốc tự nhiên 100%. Có hai loại chính:


1. Thuốc dạng đặt: 1 LT dùng trong 1 tháng. Chữa nấm, viêm âm đạo, VLT CTC, rong kinh huyết trắng


(Ai bị viêm nhiễm chỉ cần dùng loại này)


2. Thuốc uống: Có tác dụng chính là chữa hiếm muộn. Thuốc có tác dụng chính là điều kinh, mẩy trứng. Trị u nang, đa nang buồng trứng, u xơ tử cung. Ngoài ra còn có công dụng hồng da, sạch mụn. Thuốc này có thêm 1 liệu trình chữa viêm âm đạo, nấm ngứa bên ngoài. Giúp sạch sẽ, se khít, tăng cường khả năng thụ thai.


Thuốc em bán ra có cam kết sẽ chữa thôi bệnh cho mọi người.


Ví dụ, các mẹ bị VLT CTC nhẹ, cấp độ 1. Em cam kết dùng 2-3 liệu trình thì sẽ chữa được bệnh. Nếu hết thuốc mà không đỡ, bên em sẽ nghiên cứu theo tình hình thực tế của người bệnh mà quyết định dùng tiếp hay chuyển sang thuốc đặc trị, hoặc phù hợp hơn với cơ địa mỗi người. Mọi chi phí thuốc men, cước phí vận chuyển bên em sẽ chịu toàn bộ 100% cho đến khi các mẹ thôi bệnh. Nếu các mẹ không thích thì bên em sẽ hoàn tiền lại cho các mẹ. (Chưa gặp trường hợp này bao giờ :))


Các mẹ thắc mắc có thể hỏi em ở đây hoặc vào facebook nhắn tin cho em cũng đc.


https://www.facebook.com/LePhuong9999


Một lần nữa xin cảm ơn các mẹ đã đọc tin.