Một đứa con gái 23 tuổi cả nhà ạ. Mới bắt đầu đi làm thôi, chưa yêu ai, cũng chả thích ai mà chẳng hiểu cái lý do gì khiến em mắc cái căn bệnh của xã hộ này.
Đầu tiên thấy mụn nhọt, tưởng chỉ viêm nhiễm vớ vẩn nên em có mua Latacyd về dùng nhưng 1,2 tuần chẳng thấy hết mà còn nhiều hơn. Các mụn sùi to ra và còn rát nữa, mỗi lần đi làm cảm thấy rất khổ sở. Em quyết định đi khám ở bệnh viện Da liễu, họ bảo phải đốt mới khỏi. Cắn răng chịu đựng cho họ nốt da đốt thịt mình, xong hôm đó về, em yên tâm lắm, tưởng khỏi hẳn rồi. Một tháng sau lại thấy mụn nổi lên, em có lên mạng tìm hiểu thì thấy bảo đốt lazer hay đốt điện không thể khỏi được. Vậy là em suy sụp kinh khủng, bác sĩ da liễu mà cũng lừa mình à?? Sao ông ấy bảo là khỏi?
Với cái tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, em chạy hết viện nọ đến viện kia, mong sao cho cái bệnh quái quỷ nó biến mất chứ không thì tương lai của em chắc sụp đổ mất.
Cuộc đời may mắn đã không ngoảnh mặt với em, ông anh trai có quen một thầy bốc thuốc Nam dưới Hà Nội, bảo em thử uống thuốc Nam xem. Bắt kiêng các kiểu, nào là rượu bia, nào là hải sản, rồi cay nóng, em đánh liều thử dùng cái thang thuốc 10 ngày của ông ấy. 5 ngày đầu chẳng thấy biểu hiện j, chỉ thấy mỗi lúc uống vào người nóng lên. Đến ngày thứ 7, các nốt sùi bắt đầu teo vào các mẹ ạ, sướng chịu được luôn ấy, cơ mà 10 trôi qua, khỏi :((.
Nhưng mà vì thấy có hiệu quả, mà lại là người quen của anh trai nên em dùng thêm 1 đơn nữa.
Đúng 5 ngày sau là các mụn li ti cũng chẳng còn nữa. Thấy ông lang bảo theo dõi khoảng 1 tháng sau khi uống thuốc xong rồi đi khám lại xem còn virut không. Em sốt ruột lắm, chả chờ được thế là mới 2 tuần em chạy ra da liễu luôn. Kết quả âm tính, và thế là em lại trở lại với đời rồi. Thế là ông trời cũng có mắt, thương cho cái đứa con gái chưa biết mùi đời như em.
Cuối cùng may là gặp thầy gặp thuốc, qua 3,4 năm rồi mà bây giờ nghĩ lại vẫn sợ hãi chuỗi ngày ấy!