Đây là vị thuốc từ cổ đại chữa những bệnh khó chữa ngày nay. Chúng tôi đang chữa hiệu quả 1 số bệnh ở Vn: ung thư, viêm họng, viêm lợi, nhiệt miệng , nhiễm nấm....nó cũng đã được sử dụng thành trà ở nhiều nước. Bài dịch này giúp các bạn hiểu 1 phần về Taheebo để tham khảo chứ không thể coi nó là phương thuốc thần kỳ trị khỏi bách bệnh được. Với quan điểm của tôi , việc chữa trị 1 căn bệnh ung thư gặp rất nhiều khó khăn cần phải kết hợp nhiều yếu tố để đem lại hiệu quả cho người bệnh chứ không thể đơn độc sử dụng 1 loại thảo dược nào đó được thổi phồng như 1 “thần dược”.


Taheebo- Phương thuốc cổ xưa cho các chứng bệnh ngày nay



Cho đến nay Taheebo là một trong những dược thảo quý giá nhất cần phải có trong kho thuốc của bạn, và nên sử dụng đều đặn. Bài viết này sẽ nêu chi tiết về nhiều ứng dụng khác nhau của trà taheebo trong các chế độ điều trị từ trải nghiệm cá nhân của tôi, và những trải nghiệm của những người khác.


Taheebo, hay còn gọi là Pau d'Arco, là tên gọi chung cho phần phía trong của vỏ cây Lapacho Đỏ. Loài cây vững chãi và rụng lá theo mùa này mọc rất cao trên vùng núi Ăng-đét của vùng rừng Nam Mỹ. Một cây Lapacho Đỏ có thể cao đến hơn 27 mét, có thể chống chọi với gió mạnh và mưa bão nhờ vào bộ rễ rất sâu của nó. Trong rừng, nhiều cây mọc quanh cây Lapacho Đỏ bị phủ một loại bào tử gây ra bệnh nấm cho cây & cuối cùng có thể sẽ giết chết những cây đó. Những bào tử này không bào giờ được tìm thấy trên cây Lapacho Đỏ. Đặc tính kháng nấm này được ứng dụng vào việc sử dụng Taheebo để điều trị nhiễm nấm candidiasis, bệnh viêm lợi, nhiễm nấm ở bàn chân các vận động viên, herpes và nhiều bệnh nhiễm nấm , nhiễm khuẩn khác. Nhiều người trong đó tôi đã sử dụng Taheebo cùng với quả óc chó đen để điều trị thành công những chứng bệnh này.


Mặt trong màu tím của vỏ cây Lapacho Đỏ là một trong những loại thuốc được người Inca sử dụng và đã được sử dụng trong hơn 1000 năm qua bởi bộ tộc Callawaya, hậu duệ của người Inca. Những bộ tộc bản địa này dùng Taheebo ngoài da như một loại thuốc đắp hoặc nước sắc uống (như trà cô đặc) để trị nhiều chứng bệnh ngoài da như eczema (chàm bội nhiễm), vẩy nến, nhiễm nấm và ung thư da. Thực tế là chính dược tính chống ung thư của Taheebo đã dẫn đến sự phổ biến của nó trong điều trị ung thư máu (bạch cầu), bệnh Hodgkin và nhiều chứng bệnh ung thư và u bướu khác. Nội dung dưới đây trích dẫn từ một bài báo vào tháng 1 năm 1980 trên tờ The Spotlight, một tờ tuần báo trước đây phát hành ở Washington, D.C.


Bé gái được chữa khỏi ung thư


Câu chuyện về phát hiện đặc tính chữa khỏi ung thư của loại vỏ cây rừng này bắt đầu cách nay 20 năm. Một gia đình ở Sao Paulo tổ chức tiệc mừng về nhà, sau một chuyến đi đến thủ đô Rio de Janeiro (Braxin). Trong bữa tiệc, họ kể về một người họ hàng của họ - một cô bé đang bị bệnh ung thư hành hạ.


Giới y học chính thống đã “chê” cô bé, và nói với cha mẹ bé rằng cô bé không còn sống được bao lâu nữa đâu. Nhưng một bà cô của bé (chị của ông bà bé) đã liên lạc với một ông thầy thuốc người thổ dân da đỏ - người đã nói rằng bệnh ung thư có thể chữa được bằng một loại rượu làm từ vỏ một loại cây nào đó. Ông thầy thuốc đưa cho người phụ nữ một túi nhỏ chứa loại vỏ cây đó.


Cô bé và cha mẹ cô bé thoạt đầu coi khinh phương thuốc của ông thầy lang đó. Nhưng rồi cô bé có một giấc mơ kỳ lạ. Cô trông thấy một thầy dòng, bảo cô: “Hãy uống loại trà ủ với thứ vỏ cây mà người thổ dân đó cho con, và con sẽ khỏe.” Ban đầu, cô bé chẳng để ý gì đến giấc mơ, nhưng khi cơn đau ngày một tăng, giấc mơ đó lặp lại.


Cuối cùng, cô quyết định dùng thử loại trà đó.


Cơn đau của cô biến mất. Được khích lệ bởi kết quả này, cô bé tiếp tục dùng loại thuốc này. Chỉ sau 1 tháng, cô cảm thấy khỏe, và người bác sĩ thường hay khám bệnh cho cô đã bảo với cha mẹ cô rằng không còn tìm thấy dấu vết của bệnh ung thư nơi cô nữa. Chủ nhà của bữa tiệc đã mang về một túi vỏ cây đó như quà lưu niệm.


Một bác sĩ khác biệt với số đông


Một trong những vị khách tại bữa tiệc đó là một bác sĩ y khoa từ thị trấn Santo Andre kế cận. Ông rất quan tâm đến loại vỏ cây đó, và hỏi xin một ít.


Bác sĩ Orlando Dei Santi, vị khách mời, đã rời bữa tiệc sớm và đi thẳng đến Bệnh viện Santo Andre, một khu vực ngoại ô của thành phố Sao Paulo, nơi ông làm bác sĩ thực tập. Tại đó, người anh trai bị ung thư của ông đang nằm đó, gần chết. Bệnh nhân này vừa trải qua lần phẫu thuật thứ 2, và tình trạng của ông đã được các bác sĩ tuyên bố rằng “không thể phẫu thuật được nữa và bệnh đã ở giai đoạn cuối”. Tình trạng của ông nằm ngoài khả năng chữa trị của nền y học chính thống lúc bấy giờ.


Trong quá trình học ngành y, bác sĩ Dei Santi đã được dạy rằng phải nghiên cứu một cách có phương pháp bất kỳ phương thuốc dựa theo kinh nghiệm nào, chẳng hạn như những phương thuốc của các bộ lạc thổ dân, trước cả khi có ý nghĩ sử dụng nó. Ông biết rằng các nhà nghiên cứu y học phải thử nghiệm các chất dẫn xuất trong phòng thí nghiệm, trên động vật, rồi cuối cùng mới đến thử nghiệm ở người. Nhà nghiên cứu phải đăng ký bản quyền thuốc và phải tìm một nhà sản xuất dược phẩm có uy tín để sản xuất loại thuốc hoặc chất dẫn xuất do nghiên cứu mà ra,vân vân & vv.


Chỉ đến khi đó – tức sau khi thuốc đã lưu hành trên thị trường – thì bác sĩ mới có thể xem xét dùng nó trên bệnh nhân. Nếu không, một bác sĩ sẽ không thể bảo vệ mình trước những tố cáo hành nghề sai trái, và có thể phải đối mặt với khả năng bị tước giấy phép hành nghề. Đó dĩ nhiên là quy trình đúng, đã được thông qua bởi các cơ quan quản lý y tế tại Braxin và phần còn lại của thế giới văn minh.


May cho bệnh nhân ung thư đang nằm chờ chết trong bệnh viện Santo Andre, người em trai của ông là bác sĩ nhưng quyết định không tuân theo quy trình chính thống trong trường hợp này. Thay vào đó, ông lấy vỏ cây, nấu nó trong rượu trắng, hòa trộn thứ nước rượu vẫn còn nóng này với nước cam, và cho anh mình uống khi dạ dày trống rỗng. Như là bởi phép màu, cơn đau của bệnh nhân này biến mất, và ông ấy có thể ngủ ngon. Sau một tháng điều trị liên tục với thứ rượu thuốc đó, ông ấy được cho xuất viện. Một cuộc khám kỹ càng đã không tìm thấy dấu vết bệnh ung thư nào.


Tiếng lành đồn xa


Sau diễn biến gây ngạc nhiên này, các bác sĩ tại Bệnh viện Santo Andre quyết định “phá luật” vì lợi ích của các bệnh nhân ung thư khác, bắt đầu từ những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Chuyện này xảy ra vào cuối những năm 1960. Từ đó, các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh lẻ này nhận thấy rằng chứng đau ở các bệnh nhân của bệnh ung thư máu và các bệnh ung thư khác đã biến mất chỉ vài giờ sau khi họ uống rượu thuốc nấu từ mặt trong của vỏ cây pau d'arco roxo. Họ cũng nhận ra rằng trong vòng 30 ngày điều trị bằng phương thuốc này, hầu hết bệnh nhân đều không còn triệu chứng của căn bệnh đáng sợ này. Họ cũng nhận ra rằng nhiều bệnh tật khác mà bệnh nhân ung thư phải gánh chịu – chẳng hạn như tiểu đường – sẽ biến mất còn nhanh hơn cả bệnh ung thư. Các bác sĩ kinh ngạc.


Kể từ đầu thập niên 1960, vỏ cây nói trên đã được sử dụng thường xuyên tại Bệnh viện Santo Andre để điều trị bệnh ung thư máu (bạch cầu) cũng như nhiều bệnh do virus gây ra. Cả các cửa hiệu thảo dược và các hiệu thuốc hợp pháp ở Braxin ngày nay đều có bán loại vỏ cây này.


“O Cruzeiro” (số ngày 18 và 25 tháng 3 năm 1967), tờ tuần báo uy tín ở Rio de Janeiro, đã đăng tải 2 bài báo dài, có ảnh minh họa về phương thuốc này, và bệnh viện Santo Andre – nơi đang sử dụng phương thuốc để điều trị nhiều bệnh. Một trong các bức ảnh đó là ảnh một sơ đồ bên trên đầu giường của một bệnh nhân. Bên dưới những dòng về tên tuổi bệnh nhân là chẩn đoán: ung thư phổi. Và bên dưới nữa, là dòng chữ viết tay rất to, ghi thuốc chỉ định là “pau d'arco.” Một bức ảnh khác ghi lại một hàng dài chờ đợi, chủ yếu là phụ nữ, chờ để được nhận một túi nhỏ bột vỏ cây nói trên và tờ rơi giải thích cách nấu và sử dụng. Bài báo giải thích những người xếp hàng này không phải là cư dân địa phương, vì vậy không được điều trị miễn phí tại bệnh viện này. Tuy nhiên, các bác sĩ địa phương đã bỏ tiền túi ra để mua vỏ cây; và 2 nữ y tá dành thì giờ để phân phát.


Bệnh viện thị trấn Santo Andre là một bệnh viện miễn phí. Kinh phí hoạt động của nó do ngân sách của cộng đồng gồm 250 ngàn dân ở ngoại ô thành phố Sao Paulo chi trả.


Các bác sĩ kinh ngạc


Các bài báo cũng đăng hình các bác sĩ – những người mà các nhà báo sau đó đã trích dẫn lời họ rất nhiều. Một bác sĩ, Giáo sư Wallet Accorst, nói: “Từ những thử nghiệm đầu tiên với nó, tôi đã nhận biết 2 điều quan trọng, đã khuyến khích tôi rất nhiều trong điều trị ung thư. Thứ nhất, vỏ cây pau d’arco đỏ tiêu trừ chứng đau do ung thư gây ra; và thứ hai, nó nhân lên số lượng của các hồng cầu.


“Sự kinh ngạc của chúng tôi gia tăng: Vỏ cây này chữa lành mọi thứ! Các viêm loét, tiểu đường, và bệnh thấp – phương thuốc này chữa khỏi hết. Và điều gây ấn tượng với chúng tôi nhiều nhất là thời gian để phương thuốc này hiệu nghiệm: gần như luôn luôn trong vòng 1 tháng!”


“Cuối cùng, một người bạn thời niên thiếu của tôi, Đại tá Amatea, sống ở thành phố Itu, có một người vợ đang bệnh nặng. Bà đang cận kề cái chết, bởi chứng bệnh ung thư ruột. Bà đã được phẫu thuật 5 lần trong 8 tháng qua, nhưng hầu như không có ích gì. Nhưng chỉ sau 1 ngày điều trị bằng pau d'arco, bà đã ngủ yên lần đầu tiên trong 8 tháng. Hơn thế nữa: bà đã được chữa khỏi bệnh. Chuyện xảy ra cách đây đã nhiều năm và bây giờ ung thư vẫn không tái phát. Ai còn hoài nghi có thể liên hệ với đại tá Amatea.”


Bác sĩ Octaviano Gaiarsa, một bác sĩ thực tập tại bệnh viện này cho biết: “Tôi không theo dõi nhiều ca bệnh vì đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã nói về những trường hợp được chữa khỏi bệnh tiểu đường, bệnh viêm xương và thậm chí bệnh ung thư. Bản thân tôi biết những trường hợp bệnh thiếu máu và u loét đã được chữa khỏi sau 15 ngày hoặc lâu nhất là 1 tháng điều trị. Tiến sĩ Nardelli (giám đốc bệnh viện) đã giao cho tôi một trường hợp bị viêm tủy xương osteomyelitis “không chữa được”, và bệnh đã được chữa khỏi bằng vỏ cây pau d'arco đỏ, theo như kết quả xét nghiệm cho thấy.”


“Ngoài ra còn có một trường hợp ung thư máu giai đoạn nặng, Chỉ số bạch cầu là 240.000 / ml máu. Sau một tháng điều trị bằng pau d'arco, số bạch cầu đã giảm xuống còn 20.000 ở ngưỡng bình thường ( bt 4 - 10.000 ở Vn bây giờ ). Trường hợp đó nếu không được chữa như thế thì đã nguy hiểm chết người. Bất kỳ loại rau quả nào, khi tiếp xúc với nước và thời tiết, sẽ bị bao phủ bởi những bào tử có thể dẫn đến hình thành nấm mốc. Điều này không xảy ra ở cây pau d'arco, cho thấy một khả năng kháng nấm hiếm có. Tôi đã làm nhiều cuộc thí nghiệm như thế, và kết quả vẫn luôn giống nhau.”


Bắt đầu bưng bít thông tin


Sau khi những bài báo đầu tiên về việc này xuất hiện trên tờ báo “O Cruzeiro,” các bác sĩ tại bệnh viện Santo Andre nhận được lệnh cấm họ phát biểu với công chúng thêm nữa về các vấn đề của bệnh viện mà không có sự cho phép trước của Hội đồng Thành phố Santo Andre. Hiệp hội Bác sĩ điều trị Ung thư của Braxin nổi điên khi đọc về những trường hợp ung thư được chữa khỏi mà bài báo nêu. Họ muốn cấm các bác sĩ ở BV Santo Andre sử dụng phương thuốc của người thổ dân da đỏ thêm nữa.


Nhưng những người cha sáng lập ra thành phố Santo Andre đã không đồng ý với việc đó. Vỏ cây pau d’arco đỏ đã chữa khỏi nhanh cho nhiều loại bệnh nhân – những người trước đó vốn đã chầu chực đông nghẹt ở bệnh viện thành phố này và thành phố đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền để khám chữa bệnh cho họ. Và giờ đây, nhờ loại vỏ cây này, số bệnh nhân chờ đợi ở bệnh viện này chỉ còn một nửa so với trước, chi tiêu ngân sách cho y tế cũng giảm, và các thành viên hội đồng thành phố đã có thể bỏ phiếu thông qua việc tăng lương cho chính họ - một việc mà họ chờ đợi bấy lâu nay.


(Hết bài báo trên tờ Spotlight)


Dù tỷ lệ thành công của trà taheebo trong điều trị nhiều bệnh ung thư là như vậy, nhưng con người là những sinh vật “cứng đầu”, và không có bản năng sống như các loài thú.


Năm 1994, khi tôi đang dạy một lớp về cây thuốc, một học viên hỏi tôi rằng những nguyên tắc về trị liệu bằng phương pháp thiên nhiên (natural therapy) có thể được áp dụng cho súc vật hay không. Tôi đã đáp rằng, “Dĩ nhiên rồi!”. Sau đó cô học viên đã kể với tôi về con chó thuộc giống chó chăn cừu Đức của cô, nó bị một khối u cứ lặp đi lặp lại mà bác sĩ thú ý phải định kỳ rút bớt chất dịch bên trọng khối u.


Sau lần hút mủ thứ 2, cô ấy quyết tâm tìm một phương cách khác tốt hơn. Chồng cô hay than phiền về mùi hôi từ con chó. Và khi tôi gặp nó, tôi nhận ra hơi thở của nó cũng thối, và nó có bộ lông bẩn thỉu.


Cô ấy được hướng dẫn pha những ấm trà taheebo lớn và để cho trà nguội. Con chó sẽ không được uống thứ nước nào khác, ngoài trà taheebo. Tôi cũng bảo với cô ấy không cho chó ăn bất kỳ thực phẩm chế biến đóng hộp nào.


Con chó ăn gạo nâu (gạo lứt ), cà rốt hầm, và thịt nghiền với lá hoa chuông (comfrey leaf- tôi được người bạn là bs trưởng khoa hồi sức nói đã cấp cứu 1 bệnh nhân rất nặng vì ngộ độc lá Hoa Chuông lẫn với rau Khoai Lang.Không biết lá hoa chuông ở 2 nơi có giống nhau không hay anh bs kia nhầm nên chúng ta cần chú ý ). Con chó đã khỏi bệnh một cách ngoạn mục. Chỉ trong vòng vài tuần, khối u biến mất, nó không còn mùi hôi nữa, hơi thở cũng hết hôi; và bộ lông lại sáng bóng khỏe mạnh.


Gần đây hơn, một người bạn của tôi ở Luân Đôn đã liên lạc với tôi về chuyện dùng nước diệp lục ( liquid chlorophyll) để điều trị chứng thiếu máu mãn tính cho con gái của cô ấy. Cô đã đọc về chất diệp lục trong một ấn bản hồi tháng 10 năm 2001 của tờ “The Idaho Observer”.


Khi tôi kể với cô ấy về Taheebo, cô ấy bảo chưa từng nghe qua, nhưng sẵn sàng dùng thử. Con gái cô ấy hiện nay đang uống mỗi ngày một cốc, và sau 2 tuần, sắc mặt cô bé đã có màu trở lại, và cô ấy cảm thấy đầu óc thoải mái hơn.


Phần lớn các trường hợp thiếu máu có nguyên nhân không đơn giản chỉ là sự thiếu chất sắt, mà là do sự mất cân bằng sinh hóa trong cơ thể. Các hồng cầu được hình thành trong tủy xương và được thay thế mỗi 120 ngày. Các hồng cầu cũng có chức năng vận chuyển O2 và CO2 trong máu. Cơ thể chúng cần nhiều dưỡng chất để bổ sung các hồng cầu. Taheebo lại giàu các chất như canxi, magiê, selen, kẽm, cô-ban và chromium, cũng như Vitamin A, C và B-complex.


Taheebo thích hợp để pha thêm vào bất kỳ hỗn hợp trà nào, vì nó không có vị đắng của thuốc, và có khuynh hướng làm tăng thêm công hiệu của các dược thảo khác trong hỗn hợp. Đây là lý do tại sao trẻ con rất khoái Taheebo.


Tôi thường dùng nó với cây tầm ma, cây mộc tặc, lá hoa chuông (comfrey leaf ) alfalfa và các dược thảo có nhiều khoáng chất khác, để pha chế lại những thứ nước ép trái cây đông đá cho bọn trẻ, pha loãng những hỗn hợp nước ép đó thành như một loại trà đá.


Một người bạn của tôi đã pha Taheebo với bạc hà, và cho con của cô ấy uống với nhiều Vitamin C bất cứ khi nào chúng bị bệnh cảm cúm. Cô ấy đã rất kinh ngạc về công hiệu nhanh chóng của loại trà này trong việc thúc đẩy sự bình phục từ bất cứ sự đau ốm nào.


Một lợi ích nữa của việc dùng Taheebo là, khi pha vào các loại trà khác, nhất là vào những ngày hè nóng bức, đặc tính kháng khuẩn cho Taheebo giúp cho các loại trà đó không bị ôi thiu.


Có những nguồn tin nói rằng Taheebo cũng đã được dùng để điều trị những căn bệnh khác như tiểu đường, rối loạn chức năng gan, AIDS/HIV, các vấn đề về hệ miễn dịch, và máu bị nhiễm độc.


Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta phải tiếp xúc với nhiều chất độc hại trong môi trường, trong đó có khí thải, dược phẩm, các loại vacxin tiêm vào cơ thể, và dư lượng thuốc trừ sâu, chất tạo vị excitotoxins và chất bảo quản trong thực phẩm đóng hộp. Trong hoàn cảnh đó, trà Taheebo, cùng với một chương trình giải độc cho cơ thể, tẩy sạch ruột kết và các thực phẩm hữu cơ giàu dinh dưỡng, là thứ thiết yếu cho sự sống còn của chúng ta trong thế kỷ 21.


Bs Phạm Đình Tuần