Mình cũng đã xem một vài bộ phim mà anh này là diễn viên đóng, tuy vậy mình không chẳng có comment gì liên quan đến anh ngoại trừ việc nhà anh ấy dùng than tổ ong ảnh hưởng cả khu dân cư. ( nhà anh ấy trong ngõ 179 Khương Trung).


Không biết tổng thu nhập nhà anh ấy có đủ để dùng bếp Gas hay không mà suốt ngày đêm nhà anh ấy dùng bếp than ảnh hưởng đến toàn bộ khu dân cư xung quanh.


Các tác hại của việc dùng than tổ ong:


Hai người chết ngạt vì sưởi than trong phòng


Hiểm họa từ bếp than tổ ong - Nói mãi không xong


04-02-2009


Gửi Email In bài Bản chỉ có chữ


Hằng ngày, giữa phố xá ồn ào tấp nập, bếp than tổ ong vẫn tất bật nhả khói. (Ảnh: tienphong.vn)


ThienNhien.Net - Các bạn có thể tưởng tượng nổi căn nhà tôi đang sống giữa trung tâm thủ đô Hà Nội văn minh, có 10 hộ dân “chui rúc” chật hẹp mà có đến 12 chiếc bếp than làm bằng bông amiăng thuỷ tinh, hằng ngày phả phun chất độc giết dần chúng tôi. Có lẽ cứ đà này chúng tôi, già trẻ lớn bé khoảng 40 người, sẽ chết dần vì suy hô hấp trước khi chết “chính thức” vì ung thư phổi. Hiện tất cả người dân trong căn nhà nhỏ bé này đang khò khè, khó thở liên tục phải nhập viện vì bệnh đường hô hấp.


Vì thiếu thông tin, cách đây 3 năm chính tôi là người mua dùng và cổ vũ cho các hộ khác cũng dùng bếp than tổ ong làm bằng bông amiăng thủy tinh do tính hiệu quả, tiết kiệm mà bếp bông đem lại. Nhưng sau đó tôi thấy loại bếp này phát triển quá mạnh. Có thể thấy hàng ngày trên hàng trăm xe đạp thồ đèo bán bếp bông rong ruổi khắp Hà Nội quảng cáo là bếp Siêu Nhẹ, Siêu Tốc, Bông Lòng Gốm, Hoả Tốc, Lửa Thần, Con Cò vv… có đến hàng trăm loại bếp tên gọi khác nhau của nhiều hãng nhưng bếp Con Cò là phát triển mạnh nhất, gây nhiều ấn tượng bởi các chương trình quảng cáo nên bà con gọi chung là bếp bông Con Cò.


Qua đun thử và tìm hiểu tôi đã thấy ngay mặt trái của vấn đề có thể gây tác hại đến sức khoẻ. Tôi đã cố gắng nhưng không đủ sức thuyết phục bà con từ bỏ loại bếp này ngay trong nhà vì sức hấp dẫn về kinh tế và tính tiện dụng của bếp này là quá lớn nên đành bất lực cố chịu đựng với hi vọng một ngày nào đó báo chí và các nhà khoa học - môi trường sẽ “đụng chạm” tới vấn đề này. Suốt 3 năm nay, tôi luôn trăn trở và lo âu.


Cách đây khoảng 1 tháng tôi đã được đọc các bài báo về tác hại của loại bếp này, tôi cố gắng thuyết phục mọi người nhưng 12 chiếc bếp trong khu nhà tôi ở vẫn y nguyên. Ngoài đường phố Hà Nội cũng vậy, bà con nói rằng chưa biết thông tin chính thức tác hại của bếp bông trên phương tiện thông tin đại chúng nên vẫn cố dùng, có thể thấy ở nhiều vỉa hè Hà Nội đầy rẫy bếp bông. Tôi cố thuyết phục trong xóm nơi tôi ở mãi mà không được vậy thì việc thay đổi thói quen của cả xã hội sẽ khó khăn tới nhường nào?


Đun nấu là việc thiết yếu hàng ngày. Than tổ ong tỏ ra hiệu quả về kinh tế trong hoàn cảnh hiện nay còn nhiều người nghèo, các chất đốt khác đều có giá thành. Nhưng đúng là "Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ". Cả một thế hệ người Việt Nam sẽ bị huỷ hoại vì ung thư - cái chết là nhãn tiền. Tôi thì đã già nhưng còn con cháu của chúng tôi thì sao? Tôi rất buồn không lẽ mình đi bộ đội chống Mỹ không chết mà sẽ chết trong hoà bình vì mấy chiếc bếp than này?


Lòng tôi ấm ức khôn nguôi, phải quyết tâm để cứu gia đình mình và những người dân lành vô tội trước hiểm hoạ tự rước này. Qua tài liệu nhờ người quen tìm giúp, tôi được biết chính ông Đặng Công Thắng – giám đốc công ty Lửa Việt (bếp Con Cò) khẳng định rằng: “Hiện nay hầu hết các bếp than tổ ong trên thị trường đều dùng loại bông khoáng amiăng thuỷ tinh. Đây là một chất gây ung thư và được bán rất rẻ khoảng 2000 đ/kg.” (Trích Báo Khoa học - Đời sống). Biết đâu, đó chính là nguồn bông phế thải nên giá mới rẻ vậy.


Cũng dễ hiểu, một phần do chính quyền chưa “đủ sức” quản lý các sản phẩm mới chặt chẽ, khoa học, nông dân chúng ta thiếu thông tin về amiăng. Việc áp dụng để bảo ôn bếp rất hiệu quả ở một vùng quê của một nông dân trẻ tự nghĩ chế tạo ra và vươn lên phát triển mạnh mẽ, tạo việc làm cho nhiều người lúc nông nhàn được coi là 1 thành tích tiết kiệm – tái sinh. Chính họ cũng không ngờ đây là một áp dụng phản khoa học cực kỳ nguy hiểm cho con người và môi trường (theo PGS-TS Lê Văn Trình - Viện trưởng Viện KHKT bảo hộ lao động).


Các nước tiên tiến trước năm 70 của thế kỷ trước đã hết lời ca ngợi amiăng, coi nó như một vật liệu lý tưởng để bảo ôn – làm tấm lợp - dệt quần áo vv… Chỉ khi những người tiếp xúc trực tiếp với amiăng bị ung thư phổi tăng đột biến, các nhà khoa học vào cuộc thì mới vỡ lẽ và bị cấm triệt để. Họ đã sai lầm chúng ta cũng đã sai lầm.


Có lẽ bếp Con Cò tìm hướng để chuyển sang bông mới 10.000 đ/kg (vì bông cũ đã bị lộ và bông phế thải cạn dần). Nhưng tôi xin lưu ý rằng bông khoáng thường là thuỷ tinh Ceramic – Silíc – Cacbon dạng sợi. Tuy khoa học chưa chứng minh tính độc hại về phương diện hoá học, nhưng ở góc độ y học làm bếp sẽ để bụi que bay ra môi trường, làm suy hô hấp cũng là tác nhân góp phần gây ung thư khi phổi mất sức đề kháng.


Điều cần thiết là phải có một lệnh cấm triệt để tất cả các loại bếp có sử dụng bông khoáng bảo ôn vì chúng ta không thể có cách nào khác quản lý tận gốc việc sản xuất bếp bông do chênh lệnh giữa 10.000 đ/kg với 2000 đ/kg là 1/5, là siêu lợi nhuận. Nhà sản xuất không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn Lửa Việt còn hàng trăm cơ sở sản xuất tư nhân khác đang sản xuất phân tán ở khắp nơi đều tham gia thị trường bếp bông, Con Cò chỉ là một tiêu biểu không nên đổ hết tội cho họ. Chính phủ nên xem xét đến một lệnh cấm sản xuất và sử dụng bếp than tổ ong như lệnh cấm: sản xuất và đốt pháo nổ. Vì xã hội đã văn minh, bếp than nên để về quá khứ.


Lúc này rất cần các nhà khoa học chân chính lên tiếng để “mổ xẻ” vấn đề bếp bông và lương tâm đạo đức của nhà sản xuất, tìm hướng xử lý khắc phục.


* Theo thiennhien.net


Đừng chết vì than tổ ong!


giadinh.net.vn - 08:21 30-01-2008


Giadinh.net - Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều người chết vì tai nạn do ngộ độc khí than tổ ong. Và mới đây nhất, ngày 26/1/2008, hai thanh niên đã bỏ mạng chỉ vì tận dụng mấy viên than tổ ong nhỏ bé…


Những tai nạn thương tâm


Vì rét buốt nên hai người thợ ở Lạng Sơn đã mang xô than về ngôi nhà đang xây dở để sưởi ấm. Sáng hôm sau, cả hai đã tử vong do ngạt khí than. Theo công an Lạng Sơn, hai thanh niên đó là Hà Tuấn Anh (24 tuổi) và Hoàng Văn Hậu (20 tuổi), đều trú tại huyện Văn Lãng.


Được biết, Hậu và Anh là thợ điện nước tại ngôi nhà số 5 đường Cao Thắng, thành phố Lạng Sơn. Đêm 26/1, trước khi đi ngủ, họ đã mang một xô than về phòng tại tầng 3 rồi đóng kín cửa sưởi. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện hai thanh niên này đã chết ngạt vì khí than.


Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, năm nào ở tỉnh cũng có người chết vì dùng than để sưởi ấm trong căn phòng đóng kín.


Trên đây không phải là một trường hợp đơn lẻ. Từ vài năm nay, tình trạng chết do ngộ độc khí than đã trở nên nghiêm trọng. Còn nhớ cách đây mấy năm, vì trời rét nên Đinh Thị Th, 20 tuổi, sinh viên, trú tại tổ 50, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội đã mang bếp than vào trong nhà tắm để vừa đun nước vừa sưởi ấm. Sau một giờ, người nhà phát hiện Th ngất xỉu trong nhà tắm nồng nặc mùi khói than tổ ong. Khi được đưa đến Bệnh viện E Hà Nội, Th đã ở trong tình trạng hôn mê sâu, toàn thân tím tái, thở ngắt quãng nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời bằng các biện pháp hồi sức tích cực, sau 4 giờ, Th đã tỉnh dần lại và xuất viện sau 4 ngày.


Sau đó không lâu, ngày 7/1/2002, cả Hà Nội xôn xao và ngỡ ngàng trước thông tin về cái chết của 2 trong 3 nạn nhân ngộ độc khí than tổ ong. Đó là vợ chồng ông Nguyễn Khắc Đạo (53 tuổi, quê ở Thường Tín, Hà Tây) cùng cậu con trai 12 tuổi lên Hà Nội buôn bán trứng vịt lộn ở chợ Tân Mai. Để tiện đi lại, chiều 6/1 vợ chồng ông thuê trọ tại căn nhà 8m2 ở B10, Tập thể Tân Mai, Hai Bà Trưng.


Nguyên nhân “xóa sổ” gia đình này thật thương tâm: tối hôm đó, vợ ông Đạo đã ủ 2 bếp than tổ ong trong nhà để tiện bán hàng sáng sớm hôm sau. Vì căn phòng nhỏ, cửa phòng lại đóng kín nên cả gia đình ông đã bị ngộ độc khí than, lịm đi lúc nào không biết. Đến sáng, khi con gái ông từ Thường Tín lên gọi cửa thì không thấy có tiếng động trong nhà. Khi hàng xóm đập cửa xông vào thì thấy trong phòng nồng nặc khí than, hai cha con ông Đạo đã lạnh cứng, còn bà Báu đang thoi thóp và được đưa vào cấp cứu tại Khoa Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai.


Nhận diện “thủ phạm giết người”


Than rất độc, điều đó thiết tưởng ai cũng biết, nhưng vì nhiều lý do, người ta vẫn sử dụng và sử dụng không đúng cách. TSKH Phạm Hữu Lý (Viện Hoá học – Trung tâm KHTN và CNQG) cho biết, chất lượng của các loại than (tính theo nhiệt lượng) phụ thuộc vào hàm lượng cacbon (C) có trong than. Than antraxit có hàm lượng cacbon trên 90% là loại than tốt nhất; tiếp đến là than đá với 75% – 90% hàm lượng cacbon, than nâu 65% – 70%; than bùn 55% – 60%... Loại than thường được dùng để sản xuất than tổ ong là than đá và than nâu. Phần trăm còn lại trong than (ngoài hàm lượng cacbon) là các chất hữu cơ và các tạp chất khác, nhất là lưu huỳnh (S), kim loại các loại và các nguyên tố vi lượng...


Theo nguyên lý, khi đốt ở một nhiệt độ nhất định, cacbon (C) sẽ kết hợp với oxy có trong không khí (O­2) tạo thành cacbon dioxit (CO2) và nhiệt lượng Q. CO2 là một khí độc không có tác dụng duy trì sự sống, nhất là khi tồn tại trong một căn phòng nhỏ, kín, nó sẽ đẩy các chất khí nhẹ hơn mình (là O2) ra ngoài để chiếm chỗ. Những người ở trong phòng vì thế sẽ không có khí để thở.


Tuy nhiên, đó lại không phải là thủ phạm chính gây tử vong, mà nguy hiểm nhất, có khả năng đem đến cái chết nhanh chóng, nhẹ nhàng, lại là khí monoxit cacbon (CO). Đây là một loại khí cực kỳ độc, được xếp đầu bảng, không màu, không mùi, không tan trong nước và chiếm một lượng lớn nhất trong quá trình đốt than. Trong điều kiện phòng chật, kín thì chỉ cần ủ một viên than cũng đã đủ làm chết tất cả những người ở trong đó. Hiện tượng ngộ độc khí CO rất dễ xảy ra trong điều kiện thông khí kém. Hậu quả là nạn nhân bị thiếu oxy một cách trầm trọng, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.


Quá trình đốt than cũng tạo ra những hợp chất hữu cơ độc hại khác, có khả năng gây tử vong như metan (CH4), benzen và các hợp chất hữu cơ nhân thơm rất độc hại và có khả năng gây ung thư... Tất cả những hợp chất trên tác động trực tiếp vào hệ hô hấp, hệ tuần hoàn và não, đồng thời phá hoại chức năng chuyển hóa oxy của hồng cầu. Nạn nhân bị lịm đi, không có cách nào để tự thoát ra được.


TS Phạm Hữu Lý cảnh báo, tất cả các loại than, kể cả than không khói, đều có khả năng giết người. Tuy nhiên, độ độc của mỗi viên than còn tỷ lệ thuận mới mức độ ô nhiễm môi trường ở nơi khai thác than nguyên liệu. Ngoài ra, một số gia đình sản xuất than tổ ong hiện nay còn cho thêm vào than những phụ gia khác (làm cho bén lửa nhanh, ít khói, tiết kiệm chi phí...) mà không tiết lộ công khai đó là những phụ gia gì nên khó xác định độ độc của từng viên than.Để tránh những tai nạn đáng tiếc, chúng ta tuyệt đối không lạm dụng than trong việc sưởi ấm, không ủ than qua đêm trong phòng kín, có nhiều người.


* Theo socbay.com