Ông mày đay, xin tha cho tôi được không!


Tôi đã chịu bao khổ cực mỗi buổi sáng rồi lại mỗi buổi chiều, buổi tối vì ông. Ông cứ nổi lên ầm ầm khiến tôi ngứa điên không chịu nổi, rồi ông lan rộng trên da thịt tôi với đủ các hình thù, rồi lại tê cứng đau đau. Ông khiến 1người đam mê thời trang như tôi phải từ bỏ những bộ váy yêu thích để làm bạn với những chiếc áo dài tay, những chiếc quần dài ngột ngạt nóng bức trong những ngày nắng 27độ. Ông đã thấy đủ chưa? Ông đã ở trên da thịt tôi gần 1năm nay rồi đấy, từ ngày dỗ ông nội năm ngoái và cũng sắp đến dỗ ông nội năm nay rồi. Ông đã thỏa mãn chưa? Cho tôi chút bình yên như những ngày ông chưa ghé thăm tôi, tôi sẽ sung sướng biết bao nhiêu. Ông có sung sướng không khi nhìn thấy tôi đau khổ thế này, sao trên đời lại có những căn bệnh quái ác hành hạ chúng tôi như vậy. Ông có biết rằng ông đang rất quá đáng không, khi tôi tìm mọi cách để chữa trị thì ông vẫn cứ hiên ngang nổi trên da thịt tôi. Tôi đã làm gì để ông hành hạ tôi như vậy. Tôi van xin ông, cho tôi được bình yên, cho tôi được không thấy ông trên da thịt mình nữa. Tôi đang tuyệt vọng lắm rồi nên mới cầu xin ông, xin ông ban phước lành cho tôi để tôi được sống những ngày vui vẻ!


Xin ông!