Lần đầu tiên trong đời em đến với viện K, nhiều cảm xúc lẫn lộn quá. Vào đó toàn người bệnh, nhìn nét mặt mỗi người thấy mình may mắn quá. có những bà năm nay gần 70 tuổi, đi từ Thái Bình lên khám rồi đi về, nhà mỗi 1 mình bà không có tiền mua thuốc, cứ mỗi lần lên viện bà phải gom chai nhựa bán lấy tiền điều trị.
Có những chị nhìn mới ngoài 30, đầu cắt tóc đội mũ. nhìn thương tâm lắm. Hiếm để nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt các chị.Vào đó mới biết sự sống nó cần thiế nào, mới nghiệm ra bấy lâu mình coi thường sự sống quá, ăn uống bât điều độ, đi xe phóng nhanh vượt ẩu, ko tập thể dục...đều có thể làm cho người ta kiệt sức bất cứ lúc nào nếu không có sự rèn luyện.
Khó để tả hết cảm xúc của ngày hôm nay, em chỉ muốn mọi người hãy sống vì bản thân mình, sống phải luôn chú ý sức khỏe, vào đó mới biết sự sống nó quý thế nào các bác ạ. Giá như mình có thể làm gì đó để giúp những người bệnh nghèo, có ai có ý tưởng gì để góp phần giúp đỡ những bệnh nhân nghèo không, nếu có thì lập nhóm cùng làm chia sẻ tới BN nghèo.