Trong kí ức của tôi, bệnh viện là một nơi có một mùi đặc biệt và lạnh lẽo vô cùng. Bác sĩ để lại ấn tượng với tôi là mặt có đầy đủ bộ phận căn bản nhưng cũng lạnh teo và vô cảm, mặt y tá thì cau có, quạu cọ. Tôi rất sợ phải vào bệnh viện, ngửi cái mùi bệnh viện vô cùng, vô cùng...
Rất nhiều năm về sau, khi thi thoảng lại phải vào vào bệnh viện, tôi vẫn hay lơ ngơ để bị quát, đứng lấp ló ngoài phòng nghỉ trưa của bác sĩ để hỏi han mấy câu rời rạc, mà câu chưa rời miệng bác sĩ đã mất hút con mẹ hàng lươn. Tôi cũng quen với việc mỉm cười cầu cạnh các chị ý tá, hộ lý, bảo vệ để người thân tôi được ở phòng sạch hơn, chích bớt đau hơn, dễ dàng lách luật mà vào thăm nom..... Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, điều gì làm người ta ra nông nỗi đó? Và rồi thay vì căm ghét họ, tôi thấy họ đáng thương khi tập luyện cho mình tính chai lì khi đồng loại đang la hét, quằn quại vẫn có thể chơi pikachu hay uống nét cà phê" đê mê khó cưỡng". Và tôi luôn thắc mắc, trong trường Y người ta dạy về cơ thể người, người ta có dạy luôn môn kĩ năng giao tiếp với người thường?
Trong bệnh viện có những nghi lễ được thể hiện rất đúng giờ, vào một cái giờ nhất định người nhà sẽ được lùa đi nơi khác, khăn lau mặt được dẹp xuống trên đầu giường, mọi thứ tinh tươm và sạch sẽ để chờ .... BÁC SỈ đi thăm bệnh. Và các bác sĩ, mặt lạnh teo, vạt áo trắng bay nhẹ nhẹ cắm mặt vào tờ giấy viết lách 1 thứ ngôn ngữ kì diệu, quay ra đồng bọn đi cùng gật gật, chỉ chỉ ... chưa đầy 2 phút các bác ra đi bất ngờ như lúc đến - bỏ lại những con người khắm khổ chỉ mới há mồm " em chào bác....siiiiii" .......đi mất mọe nó rồi. Ấy thế mà bệnh vẫn hết, vẫn ra viện ===> Thế thì có quái gì mà phải phàn nàn. Vâng, chả có quái gì mà phàn nàn cả. Lương y như từ mẫu, mà mẫu cũng có mẫu ác, mẫu hiền.