Có những đêm trực dài đến mức tôi không còn biết mình đang sống hay chỉ đang tồn tại.
Tôi không còn khóc, không còn cảm thấy gì. Chỉ còn sự mệt mỏi, và cả nỗi nghèo – thứ mà ít ai dám nói đến trong ngành y. Lương không đủ sống, giấc ngủ chắp vá, bữa ăn vội vàng bên hành lang bệnh viện. Có những lúc tôi tự hỏi:
Rồi một buổi tối, khi tâm trí như chạm đáy, tôi tình cờ đọc “Human to Human – Giữa người với người” của Minh Hưng.
Tác giả không nói những điều cao xa. Anh chỉ kể lại những câu chuyện thật, giản dị đến mức đau lòng – về bệnh nhân, về đồng nghiệp, về những phút yếu lòng của người khoác áo blouse.
Có một câu khiến tôi phải đặt sách xuống rất lâu:
“Khi ta nhìn thấy con người trong người khác, mọi khoảng cách bắt đầu tan biến.”
Câu ấy như một nhát dao mổ, cắt vào lớp vỏ lạnh lùng tôi đã khoác lên để tự bảo vệ mình. Tôi nhận ra, bấy lâu nay mình chỉ đang điều trị bệnh, chứ chưa thật sự chữa lành con người.
Cuốn sách khiến tôi nhớ lại những ngày đầu vào nghề – khi trái tim còn nóng, bàn tay còn run mà ánh mắt thì đầy hy vọng. Human to Human không dạy tôi kỹ thuật mới, mà dạy tôi nhớ lại lý do mình chọn con đường này – vì con người.
Có lẽ, nhờ cuốn sách ấy, ngọn lửa mà tôi tưởng đã tắt trong lòng… đang khẽ bùng lên lần nữa.
