Em bị từ lâu rồi, nhưng giờ em mới biết các bác ơi. Một phần cũng do hoàn cảnh gia đình: em thiếu sự yêu thương của bố mẹ em do mẹ em gửi em học toán với ông em từ bé. Ông em thì chửi em dã man (ông dạy học theo kiểu ngày xưa, hic). Và cũng do em, em tự thấy mình quá yếu đuối, đi hoc toàn bị bạn bắt nạt nên em sợ, em không dám chơi bời, tiếp xúc với ai. Nghĩ bạn nào cũng xấu, và cũng do em không biết giữ bạn nữa.


Nói xíu về nguyên nhân nha.Cái này em do là bị từ lúc dậy thì rồi nhưng em không biết mình bị bệnh nên em không đi chữa, và người lớn thì cũng không có ai để ý. Bố mẹ bận đi làm, công việc rồi này kia, ông em thì chỉ biết dạy em học không thì ông lại mắng chửi, bà ngoại em thì ghê gớm nên em không thể tâm sự với bà. Cứ thế cho đến lúc em học cấp ba, em cảm thấy cuộc sống của mình nhục như một con chó. Không hơn. Nhiều lần em muốn chết lắm, em đã thử rạch tay rồi mà em không rạch tiếp nữa, vì em thấy đau quá.


Rồi tiếp đến bốn năm đại học trôi qua, nhàm chán và cũng có nhiều vô vị. Đến giờ em thấy chán bản thân vì mình đã quá nhút nhát, rụt rè, thiếu tự ti không dám làm những điều mình muốn làm. Thế nên em mới như ngày hôm nay chăng?


Đến đoạn em đi làm này, em thiếu kỹ năng mềm (do 12 năm học em ít đi chơi, tiếp xúc, giao lưu với mọi người). Mà các bác trên này biết rồi, đi làm thôi đủ thứ phức tạp, đồng nghiệp, vân vân và mây mây. Em cũng thiếu kỹ năng ứng xử, làm việc nhanh nhẹn linh hoạt tư duy. Sau một thời gian nhảy việc (Làm thu ngân ở hiệu ảnh, sales, nhân viên nuôi dưỡng ở trường mầm non, những công việc này em đều làm không tốt lắm: do những lý do trên) thì giờ em đang làm nhân viên ở một công ty xe hơi. Nhưng giờ em còn bị nặng hơn trước: cảm thấy buồn chán liên tục, luôn muốn tự tử, hay quên trầm trọng, không làm được việc do quên chứ không phải do em không tập trung, giao tiếp thì em không có kỹ năng, làm việc em không có kỹ năng đề làm nhanh, hiểu đúng ý người ta nên em giờ em đang cảm thấy em làm việc gì cũng vậy thôi. Em không làm được, cảm thấy mình bất tài, vô dụng, không có giá trị gì. Em giờ muốn tự tử lắm lắm luôn ạ. Chết bằng kiểu gì cũng được, em không quan tâm. Nhưng em lại sợ em không chết được mà lại ốm đau nửa vời thì sao. Có nhiều vụ lắm rồi ạ.


Mà lý do một phần nữa đó là do gia đình, em cũng muốn nói với mẹ em là con bị như thế, mẹ đưa con đi chữa đi. Thế em mới cảm thấy yên tâm để đi làm được. Nhưng em thấy mẹ em có vẻ kỳ thị với những người như em lắm, như những người mẹ gặp bị bệnh đấy mẹ em về nói họ rất kinh. Nên em chả dám nói với mẹ nữa, cũng không muốn mẹ em thất vọng và buồn về em nữa. Vì những biểu hiện như trên nên mẹ em đã buồn về em lắm rồi.


Còn tình yêu nữa, những người đến với em đều lần lượt rời đi. Có phải do họ biết em có vấn đề về tâm lý không, hay em nghĩ nhiều, em nghĩ hâm như em chắc chả có ai yêu và ở lại bên cạnh em đâu, phải không ạ? Em không xứng đáng để có được hạnh phúc, đại loại vậy.


Nói đến đây em lại nhớ trước có một bài đăng trên webtretho như thế này, nhưng chỉ khác là bạn ấy hỏi cách làm thế nào để chết. Bài ấy đăng từ năm 2013, hai năm sau là năm 2015 vẫn có người vào đọc và bình luận. Em chỉ nhớ có bạn bình luận: "Không thấy chủ thớt trả lời, có khi nào mộ xanh cỏ rồi không? "


Ps. Em hỏi mọi người có ai dùng thuốc Otiv chưa ạ, cái loại thuốc như thế này đây ạ


http://otiv.com.vn/tin-suc-khoe/khong-con-lo-dau-dau-vi-da-co-giai-phap-tan-goc-1046.html


Ai dùng rồi có hiệu quả thì cho em xem ý kiến với ạ, em dạo này hay quên trầm trọng lắm rồi ạ :((