Em gái mình câm điếc, bị bệnh tâm thần phân liệt đã hơn 4 năm nay. Khoảng 3-4 tháng trở lại đây bệnh trở nặng, thường xuyên đập phá và hành hung người khác, nhất là má mình, em thấy má ở đâu liền xông tới đánh ngay. Hiện nay, gia đình mình đang rối tung lên, ai cũng mệt mỏi.


Gia đình mình đã đưa em đi khám nhiều bác sĩ (khoảng 8 người từ Kiên Giang, Biên Hòa, HCM) nhưng chưa nhập viện lần nào, toàn đến thăm khám khoảng vài ngày rồi lấy thuốc về uống. Nhưng lần nào cũng chỉ ổn khoảng 1-2 tuần đầu, sau đó thì tình hình cứ tệ đi, tái khám và đổi thuốc cũng ko khá hơn. Nên cứ theo khám bs khoảng 4-6 tháng là lại đổi bs.


Thậm chí ba má mình đã gởi em đi bắt vong, cúng kiếng đủ kiểu cũng ko có kết quả gì.


Hiện nay em rất nguy hiểm đối với gia đình và bản thân em, em có thể đánh cứ ai, bất cứ lúc nào, thậm chí đôi khi em còn dùng dao, kéo, những vật trong tầm tay làm vũ khí, ăn uống thất thường, có khi ngủ li bì, có khi 3-4 ngày ko ngủ được, đập phá đồ đạc, khóc cười lung tung... thuốc không còn tác dụng nữa.


Gia đình mình hiện nay rất khổ sở và mệt mỏi, ko ai yên tâm đi làm, ko gởi em cho ai trông coi được.


Ai biết phải làm thế nào với trường hợp này làm ơn cho mình lời khuyên!


Em gái mình sn 1994, lúc sinh em mới chỉ 7 tháng và được 1.5kg, nên khoảng 2-3t, tai em yếu dần và ko nghe được nữa. Tuy cổ họng hoàn toàn bình thường, nhưng em chỉ nói được những từ ngắn, đơn giản, do nhìn miệng người khác mà học theo. Bình thường, em giao tiếp với mọi người bằng cách ra dấu hiệu. Lúc chưa phát bệnh, em là đứa trẻ thông minh, ham hiểu bíêt, thích làm đẹp, tỉ mỉ, sạch sẽ, tính vui vẻ, thích kết bạn, rất yêu thú vật và trẻ con.


Năm em 12t, ba má mình gởi em đi học chữ ở trường khuyết tật. Em học nội trú, cuối tuần đón về. Năm đầu tiên, em là học sinh tiến bộ nhanh, gương mẫu, cô bảo mẫu thường khen là em rất thích giúp cô chăm sóc các em nhỏ tuổi hơn, và làm việc rất có trách nhiệm. Sau 1 năm học, em đã rất thích đọc sách báo. Hàng tuần em đều dành tiền tiêu vặt của mình để mua sách báo. Em ko thích về nhà thường xuyên nữa, em bảo về nhà buồn lắm, em xin tiền ở lại CN đi nhà sách, đi công viên với các bạn cùng trường, má mình mua cho em cái đt di động, bảo chừng nào em muốn về gọi má ra đón. Năm 14t, hình như em có bạn trai. Cuối tuần em về nhà, mình quan sát thấy có 1 bạn trai học cùng trường (đã ra trường) ngày nào cũng đạp xe ra nhà mình, đứng ngoài hàng rào, dùng thủ ngữ nói chuyện với em. 2 đứa cứ đứng đứa trong đứa ngoài như thế có khi cả 3-4 tiếng.


Rồi 1 ngày đẹp trời, em bảo em k0 đi học nữa. Em bảo trường em có cô bảo mẫu mới, cô đó khó lắm. Cuối cùng em vẫn đi học với thái độ ko phục. 1 tháng sau, cô giáo gọi má mình xuống đón, nói em lạ lắm. Em bị ngã, rách đầu gối, nhưng em ko quan tâm gì đến vết thương, lúc má mình xuống, chân em đã nhiễm trùng nặng rồi, hỏi gì em cũng ko trả lời. Về nhà thì em vào ngay phòng và ngủ ngày ngủ đêm, có nhiều đêm thì ko ngủ. Em bắt đầu ko tiếp xúc với ai nữa, kể cả anh bạn hay ra nói chuyện với em, em cũng thờ ơ, ko nói, ko tiếp, ko nhìn gì câu ta nữa.


Ban đầu, các bác sĩ bảo em bị trầm cảm tuổi mới lớn. Sau đó khoảng 1 năm, em đánh người, khóc cười thất thường, bs bảo em bị tâm thần phân liệt.